2 nữ nhân viên còn lại liền vội vàng đi tới nâng Cố Mỹ Mỹ dậy, dìu Cố Mỹ Mỹ rời khỏi hiện trường.
Trong lúc nhất thời, bao gồm cả Trình Kiến, sắc mặt của mấy vị đại lão trên đài chủ tịch đều có chút khó coi.
Mà Diệp Tranh Vanh đang ngồi ở dưới đài, thì lại nhíu chặt lông mày. Cố Mỹ Mỹ có thể trở thành thành viên của tổ hội nghị là được sự gật đầu của hắn, hiện giờ Cố Mỹ Mỹ ở trên đài chủ tịch làm trò cười cho thiên hạ, làm mất mặt mũi của chư vị đại lão, hắn đương nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm.
Cho nên hắn và Cố Mỹ Mỹ giống nhau, đều là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thông qua hội nghị lần này hắn không những không thể làm nhục Bùi Đông Lai, ngược lại mục đích đánh bóng tiếng tăm của mình lại tan thành bọt nước.
- Xin cám ơn ngài.
Trên đài Chủ tịch, Bùi Đông Lai phát hiện không khí có chút xấu hổ, tay trái cầm giấy chứng nhận và cúp, hướng về phía Trình Kiến chìa tay phải ra.
- Đây là vinh dự cậu nên nhận được, tiếp tục cố gắng!