Bên tai vang lên lời nói lạnh như băng của Tần Đông Tuyết, thấy được mắt Tần Đông Tuyết hồng lên, nước mắt đảo quanh tròng mắt thì Diệp Tranh Vanh chỉ cảm thấy lồng ngực bị người ta dùng búa tạ hung hăng đập vào, vô cùng đau đớn.
"Bành Bạch! Bành Bạch!"
Không đợi Diệp Tranh Vanh nói gì, trong hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay.
Tiếng vỗ tay hạ xuống, Bùi Đông Lai sớm đã ngồi vào chỗ của mình.
Lúc này đây, Diệp Tranh Vanh không có dùng ngôn từ nào để phản kích lại Tần Đông Tuyết, ngược lại hắn điều chỉnh cảm xúc rất nhanh. Cả người giống như không có việc gì, giống những người khác, đều lẳng lặng ngồi nghe Lý chủ nhiệm phát biểu tổng kết.
Bởi vì mọi người còn chưa ăn cơm nên Lý chủ nhiệm không có thao thao bất tuyệt mà ngắn phát biểu vô cùng ngắn gọn, hơn nữa còn đánh giá rất cao Bùi Đông Lai.
Sau đó, hắn dựa vào sự an bài của buổi thảo luận mà để cho 10 nhà Kinh Tế học nổi tiếng cho điểm.