Đó là biệt thự của Phương Khôn.
Trong đại sảnh, Phương Khôn ngồi ở trên ghế salon, hút xì gà, sắc mặt bình tĩnh nhưng không biết trong lòng đang nghĩ gì nữa.
- Cha, Tương Cương không có về nhà mà là trực tiếp dẫn người tới bên này rồi.
Vẻ mặt Phương Húc Đông tức giận đi đến bên người Tương Cương, hắn thật không ngờ Tương Cương sẽ coi trọng một người bên ngoài như thế.
- Húc Đông, an tâm một chút chớ vội nóng nảy.
Phương Khôn phun ra một ngụm khói, thản nhiên nói.
Có lẽ là thấy được biểu hiện bình tĩnh của Phương Khôn cho nên Phương Húc Đông cũng hơi bình tĩnh, không nói gì mà là cung kính đứng ở phía sau Phương Khôn, lẳng lặng chờ đợi Tương Cương đến.
Mấy phút sau, ở bên ngoài biệt thự truyền đến tiếng xe.
Chiếc Lincoln dừng lại, cận vệ của Tương Cương liền xuống trước mở cửa xe, sau đó Tương Cương liền dẫn đầu xuống xe, Bùi Đông Lai đi sát ở phía sau.
- Tương tiên sinh.
Thấy Tương Cương xuống xe, mấy tên bảo tiêu của Phương Khôn liền hành lễ, vấn an.