- Nghĩa phụ.
Thấy một màn như vậy thì Mộ Khuynh Nhan kích động vung đôi tay nhỏ bé lên, dẫn đầu vọt tới.
Bùi Đông Lai thấy thế thì vẻ mặt bình tĩnh đi theo sau Mộ Khuynh Nhan.
Lúc này Tương Cương phất phất tay với Mộ Khuynh Nhan, ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai.
So với Tương Cương mà nói thì Ôn Nhã Hinh lại càng hứng thú đối với Bùi Đông Lai, lúc máy bay chưa dừng lại thì nàng cũng đã quan sát Bùi Đông Lai, lúc này đây nàng vẫn nhìn như cũ.
Sở dĩ là như vậy là bởi vì nàng muốn biết, rốt cuộc là Bùi Đông Lai dựa vào cái gì mà dám đến Nam Cảng để gọi nhịp với Phương gia.
Dựa vào vũ lực như lời của Tương Cương sao?
Ôn Nhã Hinh không tin điều này.
Bởi vì nàng cảm thấy được, tại xã hội này quy tắc cuộc chơi càng lúc càng được hoàn thiện hơn, vũ lực cũng sẽ bị nghiền nát.
Còn trí tuệ có thể đùa giỡn với pháp tắc, điều khiển mọi việc.