Trong phòng không hề oi bức, nhưng Thời Ngự Sử đang nằm trên giường thì ai má ửng hồng giống như là uống rượu say, trán lấm tấm mồ hôi. Dưới người y, chính là vị tiểu phu nhân gặp bất ngờ trên hồ Sĩ Vọng.
Tiểu phu nhân này họ Tạ, khuê danh Điền Điền, vốn là một thương nhân, trượng phụ buôn bán ở Kinh Bắc, bây giờ tình trạng phương Bắc không tốt, phải trở về quê cũ Quan Nội, trượng phu có ở phía sau giải quyết một số chuyện, nàng đi trước, nghỉ ở chỗ này đợi trượng phu.
Sau khi trở nên thân quen với Thời Ngự Sử, bèn nói đến chuyện gia đình, như là nhà mình bởi vì không được giáo dục, nên trượng phu chuyên sủng mấy nàng thị thiếp, lạnh đạm vô tình với nàng. Nói những chuyện này, Thời Ngự Sử rất thông cảm. Tạ Điền Điền lại hết lần này đến lần khác cho thấy nàng cầm kì thi họa đủ tài, mọi thứ đều gãi đúng chỗ ngứa của Thời Ngự Sử.
Thời Ngự Sử vốn đã thích tướng mạo đoan trang, khí chất cao nhã của nàng, lại thương nàng tài trí xuất chúng mà hồng nhan bạc mệnh, dưới sự gợi ý tế nhị của nàng, hai người không đến hai ngày đã tình chàng ý thiếp, âm thầm qua lại, chỉ còn lớp giấy cửa sổ cuối cùng là chưa đâm thôi.