Một văn sĩ áo xanh đứng ở đầu thuyền, kéo lại búi tóc, lấy vải bố buộc vào, dây tóc bị gió thổi lên, bay lên hạ xuống, phóng khoáng lạ thường.
Bác lái đò hai chân trần, dẫm trên boong tàu đi tới, chắp tay trước ngực thi lễ với văn sĩ thanh tú này nói: - Lang quân, đi đến cuối sông này chính là Hồ Khẩu, nước sông đột nhiên bị thắt lại, ào ào chảy xuống, vô cùng hùng vĩ. Hơi nước đó bay lên không, che khuất bầu trời, chỉ nhìn thấy cầu vồng xinh đẹp, lang quân có muốn đi lên phía trước ngắm một chút không?
- Không cần đâu.
Văn sĩ áo xanh khẽ mỉm cười: - Không cần đâu, ta đi thành Đan Châu, có chuyện quan trọng đang chờ, không trì hoãn được.
- Vâng!
Bác lái đò kia thấy cách nói năng của y không bình thường, tùy tùng cũng thận trọng từ hành động đến lời nói, hết sức quy củ, biết ông chủ này không phải người tầm thường, lúc này hết sức cung kính, không dám lỗ mãng.
Văn sĩ áo xanh lại nhìn về phía trước, cười không màng danh lợi.