Say Mộng Giang Sơn

Chương 878: Giết uy bổng


Chương trước Chương tiếp

Lý Hinh Vũ sợ hãi, lùi lại hai bước, mặt biến sắc nói: - Ngươi ngươi dám! Ta là con gái của Lư Lăng Vương, là cháu gái của đương kim hoàng đế bệ hạ! Ngươi.. ngươi không thể đối với ta như thế!

Dương Phàm vẫn chưa nói gì, vẫn ngây người như phỗng, đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhảy dựng lên, hét lớn: - Đúng vậy! Ta muốn cáo trạng! Ta muốn cáo trạng! Có thê tử dũng mãnh thế này, Bùi mỗ sau này làm sao sống nổi? Ta muốn cáo trạng với Hoàng Đế Bệ Hạ ! Bùi Tốn dứt lời quay lưng bước đi, hai tay của y còn bị trói phía sau, bước đi này, đúng thật bi tráng như nghĩa sĩ bước đi trên pháp trường!

Dương Phàm thấy thế khẽ thở dài, tuy rằng hắn tàn nhẫn với sự hông hách bá đạo của quận chúa Nghĩa An, nhưng đường đường là công là quận chúa có thể thật sự chấp chi công đường? Căn bản không thể, vị Bùi công tử này có thể linh hoạt mà nghĩ đến tìm hoàng thượng cáo trạng là việc tốt không còn gì tốt bằng, chuyện này vẫn nên giao cho Hoàng Thượng giải quyết thì hơn.

Lý Hinh Vũ vừa thấy Bùi Tốn làm như thế, giận dữ nói: - Bắt y lại cho ta!

Dương Phàm vừa khoát tay, ngay lập tức có vài tên thị vệ cưỡi ngựa tiến lên phía trước, quét ngang trước mắt bọn họ. Lý Hinh Vũ giận dữ nói: - Dương Phàm, ngươi thật lòng muốn đối đầu với bản quận chúa có phải không?

Dương Phàm ở trên ngựa, hơi khom khom người, bình thản mà mạnh mẽ nói: - Dương mỗ làm theo chức trách, không thể không làm!
- Được! Ngươi được lắm!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...