Trần Đông mỉm cười đáp lễ, nhìn theo bóng hắn thúc ngựa đi xa mới quay người, phất vạt áo, tiêu sái bước qua cánh cửa. Mấy gia đinh che ô cho y vội vàng chạy theo trong màn mưa.
Ra khỏi phạm vi cung thành, không còn là đường đá xanh bằng phẳng nữa, sau trận mưa lớn đêm qua người đi đường buổi sớm, xe ngựa đi qua lại, biến đường phố vốn bằng phẳng trở nên lồi lõm mấp mô, vô cùng lầy lội. Nhất là bên đầu cầu Thiên Tân này, xe ngựa xe bò của quan văn, ngựa của quan võ, dẫm nát mặt đất thành một bãi bùn.
Dương Phàm thúc ngựa nhanh dần, khi bước lên con đường lầy lội ở đầu cầu, vó ngựa bắn lên đều là từng bãi bùn lớn, theo tiếng vó ngựa, từng bãi bùn rơi xuống, cả cầu đều nhem nhuốc.
Mưa phùn bay bay, người đi lại vẫn không hề giảm, Định Đỉnh Đại Nhai là con đường phồn hoa nhất cũng là quan trọng nhất ở Lạc Dương, trừ phi mưa đá mùa hạ, nếu không, đừng có ai nghĩ đến lúc nào con đường này mới yên tĩnh.