Võ Sùng Huấn vội vàng tới đoàn xe của Lý Khỏa Nhi, lại bảo thị vệ của mình nhanh chống đuổi tới ven đường, chỉ nhìn thấy nàng xinh đẹp đứng đó, như hoa xuân nở rộ.
Võ Sùng Huấn vội vàng xuống ngựa, ân cần mời Quận chúa lên xe, tự động đảm nhận vị trí kỵ sĩ hộ giá cho nàng, đi theo đoàn xe của Lý Khỏa Nhi.
Lý Khỏa Nhi buông màn che, từ bên trong lặng lẽ nhìn Võ Sùng Huấn đầy hưng phấn ngồi trên lưng ngựa, theo bản năng cắn ngón út. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều như một giấc mộng ly kỳ, nàng vẫn cần thời gian để tiêu hóa.
Đoàn xe ra tới ngoài đường liền rẽ về hướng Cung thành. Lúc này, Dương Phàm dẫn theo Nhâm Uy Đẳng và vài thị vệ chạy tới.
Dương Phàm và Võ Sùng Huấn cũng không thân quen gì cho lắm, trước kia hắn có đến phủ Lương Vương mấy lần, đã từng gặp vị Thế tử này. Hắn đi tới từ đường Duyên Ngự, từ xa đã thấy cờ của vị Thế tử này, Dương PHàm hơi bất ngờ:
- Gia yến của Lương Vương, sao giờ này Thế tử còn ở đây rêu rao? Hay là y không tham gia bữa gia yến này?
Vừa nghĩ hắn vừa thong thả đi ngựa tới, tới bên cạnh, thấy quả đúng là Lương Vương Thế tử, bèn ngồi trên ngựa ôm quyền:
- Thế tử!