- Thật xin lỗi, chân ta vẫn còn ướt, đứng chưa vững.
- Không sao, không sao.
Mặt y đỏ bừng, nhìn dung nhan xinh đẹp lấp lánh mấy giọt nước đẹp như một đóa sen, không kìm được, y giang rộng hai tay ôm lấy nàng, cúi đầu thơm vào đôi má còn ướt nước của nàng.
- Yaaaaa..! Ngươi làm cái gì thế? Mau thả ta ra. Không được làm càn!
Lý Khỏa Nhi nửa thật nửa giả hoảng sợ giãy dụa, tránh trái tránh phải không cho y ôm, giọng từ nghiêm khắc đến nũng nịu kêu:
- Tiểu Vương gia vô lễ, ta kêu lên đấy!
- Ngàn vạn lần đừng!
Võ Sùng Huấn vội buông tay, thấy nàng vừa như xấu hổ vừa như giận, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp đang đỏ bừng lên đầy phẫn nộ, không để ý tới bùn đất dưới chân, quỳ sụp xuống chân nàng dập đầu:
- Quận chúa thứ tội. Quận chúa xinh đẹp như thiên tiên, Tiểu Vương đã không giữ được mình, không cố ý mạo phạm, kính xin Quận chúa thứ tội!
Không ngờ thấy y quỳ xuống, Lý Khỏa Nhi lại ngây ra. Trong lòng nàng, Võ gia là những kẻ mạnh, ngay cả Hoàng gia Quận chúa cũng dám mạo phạm, nhưng trước mắt nàng đây, con trai cả của Lương Vương Võ Tam Tư một trong hai cái đầu lớn của Võ gia, sao lại…chẳng lẽ…chẳng lẽ y thực sự si mê mình?