Dương Phàm chưa bao giờ gặp phải một kẻ ngây thơ và vô cùng bướng bỉnh như Tiết Hoài Nghĩa, đến nỗi hắn dùng hết mọi lý lẽ, đến cuối cùng lại không biết phải tiếp tục nói gì với Tiết Hoài Nghĩa. Hắn vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra cách nào có thể đả thông Tiết Hoài Nghĩa, khiến y hiểu được tình cảnh hung hiểm hiện nay của mình.
Tiết Hoài Nghĩa thấy cả người hắn đang phát run, không biết vì cái đầu gỗ của mình làm cho hắn phải tức giận, không khống chế được mà muốn hung hăng đánh mình một trận, còn tưởng rằng hắn đang lo lắng cho bản thân, trái lại còn thật lòng an ủi hắn:
- Được rồi! Tửu gia biết ngươi nghĩ như vậy cũng vì lo lắng cho ta. Ngươi yên tâm, những lời này tuy người khác nghe được sẽ cho đó là những lời đại nghịch bất đạo, nhưng trong mắt tửu gia ta, lại không là gì, chỉ từ miệng ngươi vào tai ta, tuyệt sẽ không có người thứ ba nghe được.
Dương Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, không biết nói gì hơn, hắn thật sự không biết nên giải thích như thế nào cho tên đầu trâu kia hiểu được.
Khi Dương Phàm rời khỏi chùa Bạch Mã, hắn khóc không ra nước mắt!
Hắn bị đánh bại, bại bởi tên Tiết Hòai Nghĩa ngu xuẩn!