- Lai Thiếu Khanh ….Khanh…Khanh
Hai vịTi Nông Lệnh Minh Hy và Lý Quân gấp đến mức đi lại lung tung, Vệ Toại Trung khẽ vươn tay, đẩy vài tiểu quan lại xuống núi:
- Nhanh đi, mau nhìn xem Lai Thiếu Khanh thế nào rồi.
Minh Hy và Lý Quân thấy thế, dứt khoát phân chia nhau đẩy đám người của Vệ Toại Trung đi xuống, rồi cũng vội vụng về ngồi xuống, mông nhún nhún trượt xuống chân núi.
Dưới sơn cốc, xa xa truyền đến một tiếng thét dài thê lương như sói gào:
- Dương Phàm, ta thề không đội trời chung với ngươi…
Thái Bình công chúa mỉm cười nói:
- Có vẻ như Lai Tuấn Thần hận huynh, còn hơn cả hận huynh đệ Trương thị.
Dương Phàm cười nói:
- Vậy quan hệ gì, chỉ cần huynh đệ Trương thị cảm thấy hắn đáng hận là được!
Thái Bình Công chúa nói:
- Huynh cho rằng bọn họ như vậy liền kết thù sao?
Dương Phàm nói:
- Nàng không thấy bộ dạng chật vật đó của Lai Tuấn Thần? Hai bên bọn chúng đã bắt đầu động thủ rồi, với tính tình cuồng ngạo của huynh đệ Trương thị cùng có thù tất báo của Lai Tuấn Thần, mối thù này kết định rồi!
Thái Bình Công chúa nói: