Say Mộng Giang Sơn

Chương 675-1: Đánh, tình, mắng, cười (1)


Chương trước Chương tiếp

Hai thị nữ đỡ Thái Bình đứng ở một bên, nhưng Thái Bình Công chúa dường như coi các nàng căn bản không hề tồn tại.

Nhưng mà, câu nói này vừa thốt ra, hai thị nữ kia liền biết mình không nên nghe tiếp, lập tức buông khuỷu tay Thái Bình Công chúa ra, vai bất động váy không đung đưa, như nước chảy mây trôi lui xuống.

Dương Phàm nháy mắt với Thái Bình công chúa, nhỏ giọng cười nói:
- Vậy nàng muốn ta cảm tạ thế nào đây?

Thái Bình công chúa ưỡn bộ ngực nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, ra vẻ nói:
- Dương thang giám, đêm nay vì bản cung thị tẩm, ngươi phải xuất hết bản lĩnh đấy!

Dương Phàm không nhịn được cười nói:
- Chỉ sợ đến lúc đó Điện hạ không chịu nổi, muốn chết muốn sống, cũng không biết là ai khổ sở.

Thái Bình Công chúa khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi đập nhẹ vào hắn.

Dương Phàm nói giỡn hai câu xong, liền thu lại tươi cười, nghiêm mặt nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...