Bởi vì những nơi này không có tác dụng là bao nhiêu, cho nên chỉ có tường viện bao quanh, chứ chưa làm xử lý nào khác, thậm chí mặt đất còn chưa hề san bằng. Lâu dài, khắp mặt đất đều toàn là cỏ dại, tựa như một mảnh thảo nguyên. Lưu Quang Nghiệp dẫn theo người giờ phút này đang đi xuyên qua mặt cỏ.
Ngưu Nhất Lang đi bên cạnh Lưu Quang Nghiệp, cùng đi lên sườn núi, gã thở hổn hển nói:
- Tiểu nhân nghe rất rõ, sau khi đi qua sườn cỏ này, chính là nơi ở của Dương Phàm...
Còn chưa nói hết thì đột ngột dừng lại.
Cỏ sườn núi không cao lắm, chỉ là một mặt sườn núi khá lớn phập phồng, bọn họ còn chưa hoàn toàn đi lên sườn núi, trong tầm mắt xuất hiện từng đoàn từng đoàn màu dỏ, như thể là từng hàng ánh lửa, nhảy múa trong gió, gió trợ thế lửa, phập phồng.
Quả tim Lưu Quang Nghiệp đập mạnh, tuy trong lòng kinh nghi nhưng chân vẫn không dừng bước mà tiếp tục bước lên hai bước, lập tức nhìn rõ dưới hàng lửa đỏ rực bập bùng kia chính là mũ giáp hắc bạch trên đỉnh đầu, dưới trời chiều, đồng mão trên nón trụ nhấp nháy tỏa ánh sáng.