Say Mộng Giang Sơn

Chương 548: Trí thức không được trọng dụng


Chương trước Chương tiếp

Lưu Quang Nghiệp từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt, hơi thở hít vào còn chưa kịp thở ra thì đã nhìn thấy một ác quỷ mặt mũi hung tợn đang nhìn lão, cách lão trong gang tấc.

Lưu Quang Nghiệp "á" một tiếng, hít trở lại!

Ngưu Nhất Lang thấy Lưu Quang Nghiệp rốt cục đã mở mắt ra, vô cùng vui mừng tiến lại gần, chợt nghe Lưu Quang Nghiệp gào lên một tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người rồi lại ngất đi, không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía “Tương Nạo Dát” đang trị liệu cho Lưu Quang Nghiệp.

"Tương nạo dát" mở to đôi “quái nhãn” có quét sơn trắng trên vành mắt rất vô tội nhìn gã.

"Tương nạo dát" là cách gọi của bộ tộc Tạ Man, phiên dịch sang Hán ngữ chính là Vu sư. Vị Vu sư này ở Man Châu rất nổi danh, hai ngày trước ông ta được mời tới Tống gia chữa bệnh cho một vị bề trên, vẫn ở tại quý phủ còn chưa đi. Để tỏ lòng đối với sự coi trọng của vị khâm sai đại nhân này, Tống Vạn Du cố ý mời vị "Tương Nạo Dát" này đến, chữa trị cho Lưu Quang Nghiệp.

"Tương Nạo Dát" nghe nói vị quan này chỉ là bị người đánh ngất xỉu, cũng không có phải bệnh tật gì, nên cũng không cần lão phải lên đồng, chỉ gọi người bưng một chén nước trong đến, vẽ bùa niệm chú đấy, cuối cùng đem đốt tấm phù chú kia, quăng tro tàn vào trong nước.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...