Khi sắc trời gần tối, Trương Xương Tông liền khẩn cấp nhắc nhở Nữ hoàng đế thời gian đã không còn sớm, nên quay về đại nội rồi. Lúc này Võ Tắc Thiên mới lưu luyến không rời cáo từ.
Du Tần Nhiên tiễn Hoàng đế đến bên ngoài phường môn, liền cao hứng phấn chấn chạy về quý phủ của mình, đi vào phòng khách, một vị nữ tử vô cùng dịu dàng quyến rũ đáng yêu cười nói ra chào đón, đây là thị thiếp mà y sủng ái nhất, họ Lý tên Tĩnh, được Du Hầu nhận vào làm thiếp mới hơn ba tháng.
Tĩnh nhi tiến lên nghênh đón, giúp y cởi áo ngoài, lại nhận chổi lông từ nha hoàn quét tuyết đọng trên tay áo y, dịu dàng nói:
- Hầu gia, nhìn bộ dạng cao hứng của người, xem ra lần này Thánh nhân tới nhà chúng ta nhất định rất vui vẻ đấy.
Du Tần Nhiên nhéo má phấn của nàng, mặt mày hớn hở nói: