Sau bữa cơm, Đào Mai và Dương Tam Tỷ bưng các vật dụng như khăn, bình, ống các loại tiến vào, hầu hạ các nàng rửa tay súc miệng, rồi dùng khăn ấm lau mặt, thu dọn tàn tiệc, dâng lên ít hoa quả tươi và khô, sữa nóng và các loại thức uống.
Uyển Nhi và Tiểu Man đều là âm thầm mà đến đây. Dương Tam Tỷ và Đào Mai đã được Tiểu Man nghiêm khắc dặn dò, đối với người trong nhà cũng không được để lộ ra chút gì. Mặc dù vậy, họ cũng chỉ biết đây là hai hồng nhan tri kỷ của A Lang chứ không hề hay biết gì về thân phận và danh tính của các nàng.
A Nô và Tiểu Man tuổi tác xấp xỉ, lại đã từng bàn bạc cùng nhau thương lượng đánh cướp pháp trường, vì vậy trò chuyện rất hợp ý. Tiểu Man ngồi lâu đau lưng, bèn thân thiết không chút khách khí, kéo A Nô leo lên chiếc giường la hán lót nệm mềm mại, tràn đầy hào hứng tiếp tục trò chuyện. Hơn nữa thỉnh thoảng, hai người còn có thể sáp lại cạnh nhau, tựa như một đóa sen tịnh đế, kề tai nhau thầm thầm thì thì, cũng không biết là đang nói đến chuyện gì thú vị.
Đây là biểu hiện thân thiết nhất, ít khách sáo nhất. Nếu coi đối phương là người ngoài, e rằng dù có là khách thân quen, nữ chủ nhân cũng sẽ không thể nửa nằm nửa ngồi trên giường mà trò chuyện với đối phương, đây là chuyện thất lễ. Có thể làm thế này, thì nhất định đã coi đối phương là tỷ muội thân thiết của mình. Cũng chỉ có thể là tỷ muội bởi vì người cực kì thân thiết cũng phân lớn nhỏ, nếu là trưởng bối hoặc vãn bối của mình, đều không thể tiếp đãi thế này.
- Phụ nữ ấy à, đúng là một loài sinh vật kì quái!