Xem tuổi y cũng không đến bốn mươi, thân thể cũng không tính là mập mạp nhưng cũng rất rắn chắc, khuôn mặt đỏ thẫm, cơ thịt rắn chắc kéo căng da mặt, ngoại trừ khóe mắt có vài nếp nhăn thì trên mặt không còn một nếp nhăn nào nữa.
Dương Phàm nhíu nhíu mày hỏi:
- Ngươi là ai?
Người nọ nhẹ nhàng thở ra, đứng lên nói:
- Hóa ra Lang trung vẫn còn thở. Ngài không sao chứ?
- Đương nhiên bản quan không sao, có thể sao chứ?
Người nọ cười mỉa nói:
- Tiểu nhân vừa tiến vào, gọi Lang trung một tiếng không thấy đáp, tiểu nhân lại đợi một chút, thấy hình như Lang trung ngay cả hô hấp cũng không có, bèn mạo muội thử một chút, quả nhiên không cảm thấy được hơi thở. Thực dọa tiểu nhân sợ hãi.
Dương Phàm bật cười: