Khi La Lập phụng lệnh Trần Lang trung rón ra rón rén vào trong công sự phòng của hắn, đi vòng qua tấm bình phong, chỉ thấy Dương Phàm đang đắp chăn đến cổ, vẫn ngủ say.
La Lập buồn cười, đứng bên giường cười trộm một chút, mới tiến lên, nhẹ nhẹ vỗ vào vai hắn, gọi:
- Lang trung? Dương Lang trung?
- A?
Dương Phàm mở to mắt, ánh mắt hơi mơ màng một chút đã lại sáng lên, nhìn La Lập.
Hai mắt Dương Phàm rất sáng, dưới ánh sáng mờ mờ trong phòng lại càng nổi bật hơn, La Lập thấy hơi gai người, theo bản năng lùi lại một bước, mới khom người nói:
- Trần Lang trung mời Dương Lang trung sang đó. Lát nữa sẽ cùng ăn cơm trưa.
Dương Phàm xoay người ngồi dậy, đi giày quan, đứng dậy chỉnh lại áo mũ ngay ngắn, theo La Lập đi ra ngoài.
Vừa rồi cũng không phải hắn giả vờ, lúc đó quả thực hắn đang ngủ, nằm một mình nghĩ đủ chuyện, mơ màng ngủ thiếp đi.