- Đám mưu phản các ngươi, ý đồ không đem…
- Bệ hạ! Bọn thần oan uổng, xin Bệ hạ giải tội cho đám vi thần.
Địch Nhân Kiệt không chút hoang mang, giọng nói vẫn vang dội. Hoàng đế chắc chắn triệu bọn họ đến gặp, đây có nghĩa là toàn bộ sự việc đã xảy ra chuyển biến lớn. Tuy ở trong ngục Địch Nhân Kiệt không hiểu được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta đã nhìn rõ một điểm, cho nên tâm trạng không quá lo lắng.
- Các ngươi tự tay kí vào biên bản nhận tội, cái đó vẫn còn để trong cung.
Võ Tắc Thiên quay người nhìn Thượng Quan Uyển Nhi nói:
- Uyển nhi, đọc cáo trạng nhận tội của bọn họ lên.
Thượng Quan Uyển Nhi cầm lấy cái cáo trạng nhận tội của đám người Địch Nhân Kiệt, cao giọng nói:
- Trừ Ngụy Nguyên Trung ra, sáu người các ngươi đều thừa nhận “ phản là thật”. Đây là cáo trạng do đích thân các ngươi ký vào.
Địch Nhân Kiệt lập tức nói:
- Đúng! Thần tự nhận tội trạng, nhưng thần nói là “Cách mạng Đại Chu, vạn vật duy tân, đường thất cựu thần cam theo sát hại, phản là thật, chứ không chỉ có một câu “phản là thật ” này.