Say Mộng Giang Sơn

Chương 397: Ngự giá thẩm án


Chương trước Chương tiếp

Đứa con này của Nhạc Tư Hối tuổi còn trẻ. Cũng chính vì còn trẻ, cho nên vẫn chưa có sự kính sợ với Hoàng đế, chưa sợ hãi đối với việc xúc phạm quân quyền.

Y chỉ nhớ phụ huynh của y chính là bị tên đại bại hoại đó hại chết, nếu y có thể thuyết phục Hoàng đế, tên đại bại hoại như vậy có thể sẽ bị trừng phạt, y và mẫu thân của y còn có cả a tỷ, a muội có thể thoát khỏi việc nô dịch, hồi phục lại thân phận.

Câu nói này của Hoàng đế, hoàn toàn là đang chuẩn bị nghĩ cách cứu y và người nhà của y. Một câu trong hai mươi câu nói vị quan viên kia đã chuẩn bị khiến y nhẹ nhõm, y không cần mình phải tùy cơ ứng biến trả lời câu hỏi của nữ hoàng đế nữa, nên dõng dạc trả lời:

- Thần không có bằng chứng.

Câu nói này vốn không có gì, bời vì chế độ mật báo lúc đó và cả việc buộc tội quan viên của Ngự sử đài đều là có thể nghe tin phong phanh. Chỉ cần ngươi nghe nóithì ngươi có thể tố cáo. Còn về việc có phải là thật hay không thì cứ để quan lại nha môn đi điều tra, không cần ngươi phải cung cấp bằng chứng. Điều này cũng chính là một nguyên nhân khiến cho Võ Tắc Thiên dần dần không coi trọng mật báo nữa.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...