Lời nói của Tĩnh Quan vang trở lại trong lòng nàng. Vi Đoàn Nhi dần dần dao động. Đúng vậy! Thái Tử có gì đặc biệt hơn người nào, ai chắc chắn Thái Tử sẽ mãi làm Thái Tử? Nếu trong lòng nếu Hoàng đế có hắn, Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư còn cần gì phải tranh giành nhiệt tình để đoạt chức vị Thái tử chứ.
Vi Đoàn Nhi nhớ đến con cả Lý Hoằng của Võ Tắc Thiên. Nghe nói Lý Hoằng này là Võ Tắc Thiên tự tay giết, khi đó nàng còn nhỏ, không biết lời đồn đại là thật hay giả. Tuy nhiên con thứ Lý Hiền của Võ Tắc Thiên đích thật là Khâu Thần Tích phụng mệnh Võ Tắc Thiên cưỡng bức mà chết, mà Khâu Thần Tích có bị trừng phạt gì không chứ? Chẳng những không có, ngược lại còn được trọng dụng, nếu không phải hắn thấy lợi tối mắt, vì mưu đoạt binh quyền bán đứng giang sơn Hoàng Đế Bệ Hạ, thánh sủng này tuyệt sẽ không suy rồi.
Vi Đoàn Nhi càng nghĩ lòng càng nóng, Tĩnh Quan lại lén lút bồi thêm một câu: