- Nhị Lang, đã lâu không gặp.
Dương Phàm vẫn chưa đứng dậy, thản nhiên cười, nói:
- Mời ngồi!
Triệu Du cảm tạ, ngồi xuống ghế dành cho khách, nhìn cửa phòng thấy đã đóng, liền nói với Dương Phàm:
- Chúc mừng Nhị Lang bình an ra tù.
Dương Phàm nói:
- Ra tù chẳng phải là chuyện đáng chúc mừng cả, ngược lại không chết ở trong tù mới đúng là may mắn.
Triệu Du cười khổ một tiếng, nói:
- Mỗ sớm biết Nhị Lang tất có oán trách, trách ta thủy chung chưa từng ra tay giúp đúng không?
Dương Phàm nhíu nhíu mày nói:
- Ta không cảm thấy Ẩn Tông các ngươi giờ phút này có mánh khóe thông thiên gì cả. Đại sư Hoài Nghĩa chùa Bạch Mã và Lương Vương Võ Tam Tư làm không được việc, nhưng các ngươi nhất định có thể làm được việc, dù sao các ngươi tự do bên ngoài quan trường, tuy có có muôn vàn quan hệ trong quan trường, nhưng chung quy cũng kém hơn so với đắc lực quyền quý trong quan trường. Mà nếu...
Ánh mắt Dương Phàm chăm chú nhìn thẳng vào Triệu Du.
Triệu Du bình tĩnh nói: