- Phạm công công!
Hóa ra tù nhân bị áp giải tới là nội thị tổng quản Phạm Vân Tiên. Tề Phong là Thông Sự Xá Nhân, thường đi lại ở trong cung, tất nhiên là biết hắn. Phạm Vân Tiên liên tục ú ớ, đáng tiếc là đầu lưỡi đã bị cắt đi, một câu cũng không nói nên lời.
Gương mặt Lai Tuấn Thần không đổi sắc mà nói:
- Tề Xá Nhân biết hắn? Người này là nội thị tổng quản, trên công đường bản quan thẩm vấn, kêu hắn giải thích hành vi phạm tội. Người này không thức thời một mực chỉ nói Tiên hoàng Cao Tông anh minh, chửi bới thậm tệ Hoàng đế Đại Chu ta ngu ngốc vô đạo, thật sự là buồn cười. Tỏng lúc giận dữ, bản quan đã cắt đầu lưỡi của hắn. A, việc này bệ hạ cũng biết, thật ra cũng khiển trách ta vài câu, nói ta không nên chấp nhặt cùng với một viên hoạn quan, ha hả! Lúc đó bản quan tức giận, vừa nghe thấy hắn nhục mạ liền không nhịn được rồi.
Tề Phong “Ác ác” hai tiếng, sắc mặt trở nên tái xanh.