- Tiểu Man, ta biết ngươi lo lắng, ta…, hiện giờ ta cũng giao phó cho một vài người. Nhân mấy ngày mưa to sai người ở trong cung gieo rắc tin tức trời xanh rơi lệ, tin là chả mấy chốc là sẽ đến tai Hoàng đế. Xưa nay Hoàng đế vẫn rất tin tưởng mấy thứ này. Ôi! Ta chỉ hận, hận mình làm còn chưa đủ lắm. Lúc bình thường ta có cơ hội kết giao với triều thần, nuôi dưỡng thế lực nhưng tất cả đã bị ta bỏ qua. Hiện giờ trong lúc gấp rút muốn cứu người, lại không có người nào để giao phó.
Trong lòng Tiểu Man trầm xuống, thất thanh nói:
- Ngay cả Uyển nhi tỷ tỷ cũng không có cách nào sao?
Thượng Quan Uyển Nhi chán nản nói:
- Ta vẫn đang nghĩ biện pháp, chỉ hận là thế lực không ra khỏi cửa cung! Nhất là Lai Tuấn Thần và Ngự Sử đài cơ bản là ta không thò tay vào được. Nhưng mà cái chuyện mưu phản này quá lớn. Ôi… Chuyện Tiết Hoài Nghĩa và Lương Vương Võ Tam Tư một trước một sau đến thăm Ngự Sử đài ta đã nghe nói, nếu như ngay cả hai người bọn họ cũng không thể cứu Dương Phàm ra, vậy cũng chỉ còn một biện pháp.
Tiểu Man vội vàng hỏi:
- Biện pháp gì?
Thượng Quan Uyển Nhi nói:
- Nếu không thể xóa bỏ tình nghi hắn mưu phản, vậy cũng chỉ có thể điều tra, điều tra ra mọi sự minh bạch mới có thể đưa hắn ra ngoài. Nhưng ta rất lo lắng, cứ như tính cách của Lai Tuấn Thần, vô tội cũng sẽ bị y điều tra ra thành có tội. Người này là thà rằng giết lầm ba nghìn lần, không chịu bỏ sót lấy một. Tuy nhiên…
Uyển nhi nắm lấy tay Tiểu Man dịu dàng nói:
- Nói đi nói lại thì chính muội là người có biện pháp. Chẳng những có thể tiến cung kêu oan, lại còn mang đến bức huyết thư của Địch Nhân Kiệt. Trước nay Hoàng đế đối với Địch Nhân Kiệt có vài phần kính trọng. Mấy ngày nay tâm tư Hoàng đế bế tắc nguyên nhân lớn cũng là bởi vì người rất tán thưởng và tin tưởng Địch công. Vậy mà Địch công cũng muốn phản nàng, nói không chừng đây là một cơ hội khó có được!
Tiểu Man nói:
- Những chuyện Tiểu Man có thể làm được cũng chỉ có như vậy. Tiếp theo có thể lợi dụng việc này làm cho Hoàng đế hồi tâm chuyển ý, lại phải dựa vào Uyển nhi tỷ tỷ!
Thượng Quan Uyển Nhi nói:
- Ta sẽ tùy theo hoàn cảnh mà hành động. Lúc này là thời điểm quan trọng, phải nên rèn sắt khi còn nóng. Ta không thể nói nhiều cùng muội. Ta về trước ngự tiền, xem có động tĩnh gì!
Tiểu Man vội vàng lau nước mắt, nói:
- Được! Uyển nhi tỷ tỷ cứ việc đi. Tiểu Man ở tại đây đợi tin tức của tỷ!