Say Mộng Giang Sơn

Chương 328: Tiểu ni cô


Chương trước Chương tiếp

Hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện. Nếu không muốn rời khỏi Lạc Dương thì ngoại trừ các chùa miếu lớn nhỏ và cảnh trí hai bên bờ sông Lạc Thủy ra, cũng chỉ có ba cái phường thị ở phía Bắc, Tây và Nam. Dương Phàm có cửa hàng ở chợ Nam, tới đó vừa lúc tiện cả việc công lẫn việc tư.

- Người khác mướn tiểu nhị làm việc trong điếm thích nhất là mướn người trung hậu thành thật, có cảm giác như có thể dựa vào những người đó mới yên tâm. Thiếp thì khác. Thiếp chuyên chọn những người khôn khéo lanh lợi, biết ăn nói.

Tiểu Man đi với Dương Phàm từ trong một cửa hàng đi ra vừa cười vừa nói:

- Một tên tiểu nhị khôn khéo lanh lợi dùng mới thuận buồm xuôi gió. Người khôn khéo thì không thành thật hay sao? Vậy chưa chắc. Còn nữa, chưởng quân có danh nghĩa cổ phần, không sợ y có lòng khác. Nếu có lòng gian thì cũng phải nể mặt nhưng người này. Mỗi tháng thiếp đều hoạch toán doanh thu, nếu bọn họ có thể kiếm nhiều tiền cho chúng ta, cho dù có lấy một chút mà mình vẫn được lợi thì thiếp vẫn mặc kệ. Đám quan lại trong triều chẳng phải vẫn thường xuyên nói trước mặt hoàng đế rằng:" Nước trong quá sẽ không có cá." Việc buôn bán cũng như vậy.

Dương Phàm cười nói:

- Ừ! Chẳng trách người ta nói nàng là tiểu tham tiền. Vừa nhắc tới tiền là hai mắt sáng lên.

Tiểu Man quay sang hắn lè lưỡi cười nói:

- Ha ha! Trước đây người ta mới sợ nghèo.

Dương Phàm nhìn thấy nàng hoạt bát đáng yêu như vậy thì cảm thấy rất vui mừng. Hiện tại, hắn và tiểu Man ở với nhau càng lúc càng hòa hợp. Với cảnh tượng này so với khi hai người vừa mới thành thân đúng là không thể sánh nổi. Khi đó, cả hai chẳng khác nào bị tra tấn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...