Thế mà, Tiểu Man lúc này lại kinh ngạc phát hiện ra rằng, cho dù Dương Phàm đè lên người nàng với tư thế ám muội như vậy, hầu như đè toàn bộ người hắn lên trên người nàng, nhưng nàng vẫn bình thường, nàng không hề tung một cước đá bay Dương Phàm ra, cũng không đánh gãy xương sườn hắn.
“Trời ơi! Ta…đã bình thường rồi ư?”
Tiểu Man kinh ngạc tự hỏi.
***
Sáng sớm, tiếng gà trống gáy ‘o o’ khiến Dương Phàm tỉnh giấc.
Đang đúng vào mùa hè, trời tang tảng sáng, tiếng chuông Tắc Thiên Môn còn chưa kêu, ánh sáng nhàn nhạt đã rọi vào khe cửa sổ.