Say Mộng Giang Sơn

Chương 308: Tiểu Man tuyển nô tỳ


Chương trước Chương tiếp

Phượng Các Thị Lang, Phượng Các Bình Chương Sự Vi Phương Chất nằm ở trên giường, run rẩy cất giọng nói:
- Lão phu có bệnh không thể đưa đi xa được, Vương gia đi thong thả, khụ, khụ…

Võ Thừa Tự sắc mặt xanh mét, lạnh giọng nói:
- Không giám làm phiền Vi Tương đưa tiễn, Võ mỗ cáo từ.
Y phất tay áo mọt cái, như gió cuốn đi ra cửa, Vi Phương Chất cười thản nhiên nhìn Võ Thừa Tự đi khỏi, bộ dạng ốm yếu biến mất, nghiêng người ngồi dậy.

Lão quản gia vung tay, hai tùy tùng lập tức mang áo bào tới, Vi Phương Chất đứng dậy, mở hai tay, kêu các nàng mặc áo bào vào cho mình. Lão quản gia trung thành tận tâm lo lắng nói:
- Ngụy vương quyền thế ngút trời, là nhất không phải là thứ hai. Lão nô nghĩ, A Lang cũng không muốn kết bạn với những người này, cũng không nên cáo ốm làm cho y khó chịu, người như vậy chắc chắn sẽ đáp trả, chỉ sợ A Lang sẽ rước lấy họa.

Vi Phương Chất vứt bỏ khăn lau trán màu vàng xuống giường, trầm giọng nói:
- Lành hãy dữ, mệnh cả thôi. Đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, sao có thể cuốn gối trước hoàng thân quốc thích này? Võ Thừa Tự đến nhà thăm hỏi, tất nhiên là có việc nhờ mới tới, cho dù là lão phu sắp tiệc tiếp đãi y, chỉ cần không cùng mưu kế thì vẫn coi như đắc tội với y, cần gì phải lo được lo mất, tự làm mệt mình chứ?

- A Lang

Vi Phương Chất khoát tay nói:
- Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời nữa.

Lão quản sự biết A Lang là người ngay thẳng, vì vậy đành thở dài một tiếng, im lặng mà lui ra.

Võ Thừa Tự rời khỏi Vi phủ, lập tức điên lên, tức giận nói:
- Khá lắm Vi Phương Chất, dám vô lễ như vậy với bổn vương. Y ở Ngự Tiền xin nghỉ ba ngày, rõ ràng nói là nhiễm phong hàn, bổn vương qua phủ hỏi thăm, không ngờ y lại bảo bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi. Ta phỉ nhổ vào, bổn vương đã ngửi thấy mùi rượu trên người y, lão thất phu này, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng.

Các tùy tùng vội cười nịnh theo mà nói:
- Vi Phương Chất không biết điều, Vương gia chấp nhặt y làm gì?

Võ Thừa Tự hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng lên ngựa, thúc ngựa lao đi.

Võ Thừa Tự tới tước phủ nhà mình, vừa mới xuống yên ngựa, xa xa đột nhiên có con ngựa khác phi như bay tới trước Võ Thừa Tự liền xuống ngựa, quỳ gối, kêu khóc nói:
- Vương gia, xin Vương gia làm chủ cho A Lang nhà ta.

Võ Thừa Tự nhìn lại, không thấy ấn tượng gì với người này, ngạc nhiên nói:
- Ngươi là ai?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...