Tiểu Man mới vừa đi ra phòng khách, Dương Tam Tỷ cầm vạt váy chạy tới, thở hồng hộc nói:
- Phu nhân, Cao cô nương, Lan cô nương lại tới.
Tiểu Man vừa nghe liền mừng rỡ, vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Vừa mới đi tới tiền viện, đúng lúc Cao Oánh và Lan Ích Thanh tới, Tiểu Man nhảy lên nghênh đón. Nàng còn chưa kịp lên tiếng, nhóm nữ thị vệ đã vây quanh, nhìn từ đầu xuống chân. Tiểu Man kinh ngạc nói:
- Sao nhìn ta như vậy?
Cao Oánh cười nói:
- Chúng ta coi xem ngươi có gì khác hôm qua.
Đám nữ tử kia ồn ào cười ha hả khiến cho Tiểu Man đỏ mặt, trừng mắt nhìn nàng ta nói:
- Có gì khác chứ? Nha đầu xấu xí, hôm nay ngươi tới để giễu cợt ta à, không sợ sau này thành thân sẽ bị ta chọc ghẹo sao?
Một nữ thị vệ chen lên trước, nhướn mày nháy mắt nói:
- Tiểu Man tỷ, ta nghe nói lần đầu tiên làm việc đó rất đau, tỷ có đau không vậy?
- Ơ, các ngươi….sao có thể nói những lời như thế chứ!
Tiểu Man vừa tức vừa thẹn, khuôn mặt đỏ ửng.