Đại doanh Vạn kỵ, ở trong trướng ngủ của Độc Cô Húy.
Dương Phàm uống chén rượu, đột nhiên biến sắc, vội lui về sau, nhưng thân thể hắn mềm yếu vô lực, vừa mới nhấc lưng lên liền vô lực ngã xuống, chỉ cảm thấy tay chân đều tê liệt, không thể nào đứng lên được. Hắn giật mình mà nhìn Độc Cô Húy, vẻ mặt không dám tin.
Độc Cô Húy chậm rãi đặt chén rượu xuống, ánh mắt dừng ở trước mặt Dương Phàm, áy náy nói:
- Đại tướng quân, xin thứ lỗi.
Dương Phàm miễn cưỡng chống đỡ không để mình ngã xuống, cả người đều căng cứng, đến nỗi nói chuyện cũng có chút khó khăn:
- Độc Cô Húy, ngươi.. Đây là sao?
Độc Cô Húy nói:
- Đại tướng quân không cần lo lắng, độc trong rượu không nguy hiểm đến tính mạng.
Dương Phàm cố hết sức mà nói:
- Ngươi... Đến tột cùng là muốn làm cái gì? Là Độc Cô Vũ ra lệnh cho ngươi?
Mắt hắn bỗng nhiên mơ hồ, bóng dáng của Độc Cô Húy dần dần biến mất, trước mắt chỉ còn lại màn sương mờ. Bên tai truyền đến âm thanh của Độc Cô Húy như xa như gần:
- Gia chủ cũng không biết việc này, hắn chỉ có thời điểm cấp thiết mới hạ mệnh lệnh cho ta, sao có thể để ý tới ta nghĩ gì?
Dương Phàm dần dần tê liệt, rốt cuộc mất đi tri giác, nhưng mà Độc Cô Húy vẫn còn đang nói:
- Hắn cho tới bây giờ đều là không cần nghe ý kiến của ta. Tuy rằng chúng ta đều là họ Độc Cô, nhưng mà hắn từ nhỏ đến lớn đều luôn cao cao tại thượng, mà ta... Cho dù ta có cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có cúi đầu nghe lệnh. Đại tướng quân, ngươi hiểu được cảm giác này sao?
Say Mộng Giang Sơn
Chương 1143: Chương 1143: Thuần vũ trận doanh
...