Đêm hè, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng ve kêu, từng âm thanh tản mát ra sự yên lặng đêm khuya.
Dương Phàm và Độc Cô Húy tuần tra đêm trở về, tuy rằng mặc một thân khinh bào không mặc giáp, nhưng toàn thân cũng đầy mồ hôi.
Dương Phàm ngáp một cái, hướng về phía bọn thị về nói:
- Mọi người cực khổ rồi, tất cả giải tán đi. Đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút, khí trời ói bức cũng không dễ ngủ.
Chúng tướng sĩ đều giải tán đi, Độc Cô Húy tiến lại gần Dương Phàm, thần bí nói:
- Đại tướng quân, mời vào trong trướng của mạt tướng một lúc.
Dương Phàm coi bộ dáng thần thần bí bí của y, có chút tò mò đi vào chỗ ở của y, chỉ thấy trong trướng lóe lên ánh sáng như hạt đậu của đèn dầu, trên bàn bố trí sẵn đồ nhắm rượu, bên cạnh còn bày biện một bầu rượu, hai chén rượu. Dương Phàm vừa thấy, nhân tiện nói:
- Đêm đã khuya, hay là đi nghỉ sớm đi.
Độc Cô Húy kéo một tay của Dương Phàm, cười hì hì nói:
- Đại tướng quân đừng vội, mau mau ngồi xuống. Mạt tướng có chuyện muốn nói.
Say Mộng Giang Sơn
Chương 1142: Chương 1142: Ngư du phí đỉnh
...