Dương Phàm bình thản nói:
- Ngươi đem tới đây thử xem, đồ mà ta chọn, phải thật là vừa ý đấy! Về phần tiền bạc, đắt hay rẻ , đều không nằm trong tính toán của ta.
- Được!
Chưởng quầy khẽ mỉm cười quay đầu dặn dò người làm:
- Các người chăm sóc chu đáo cho mấy vị quý quan khách đây, ta đi mang thứ đó tới đây.
Chưởng quầy vô cùng thận trọng, tự mình quay về hậu sảnh đi lấy y phục, chỉ trong chốc lát, lãođã cầm một hộp gỗ thơm mùi long não được làm thủ công rất tinh xảo đi ra, lão đặt hộp gỗ trên quầy, sau khi mở ra, bên trong để lộ ra mấy lớp gấm Tứ Xuyên, vốn là loại vật liệu rất đắt tiền, mùi long não của bộ y phục này có thể khử trùng, lại được lót bởi gấm Tứ Xuyên, có thể cho biết được độ quý giá của bộ y phục này rồi.
Trong tức khắc, hành động của lão ta đã thu hút bao con mắt của mọi người, chưởng quầy vén mấy lớp gấm Tứ Xuyên lên, lấy ra một bộ xiêm y, nhẹ nhàng đưa lên, mở nó ra, ngay lúc đó, cả phòng sáng lên rực rỡ, bộ xiêm y lại phản chiếu hào quang lấp lánh, hòa hợp với sự đong đưa của nó lên tường, phục trang lên người lên mặt của những người trong phòng , giống như có dòng nước róc rách nhẹ trôi qua.
Đây là khoảng khắc yên tĩnh nhất trong cửa hiệu, ai cũng ngây người ra. Dương Phàm cũng không nén được ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên của mình. Mặc dù, hắn vẫn chưa nghiên cứu gì về bộ y phục này, nhưng có thể thấy được rằng bộ xiêm y này thật sự tuyệt mĩ. Hắn không ngờ cửa hiệu này lại có một vật quý giá đến như thế.
Với một phong thái kiêu ngạo, chưởng quầy cất cao giọng nói:
Say Mộng Giang Sơn
Chương 1016: Chương 1016: Ta vẫn muốn
...