Dương Phàm liếc nhìn Lý Khỏa Nhi một cái đầy khinh thường, khoát tay Cổ Trúc Đình đi về hướng cửa hiệu Chước Mậu Lão
Long Mậu Lão” không phải là cửa hiệu bán y phục lâu đời nhất ở phía đông thành Trường An, nhưng lại là cửa hiệu tiếng tăm lừng lẫy nhất.
Vừa thấy Dương phàm rời khỏi, Đỗ Văn Thiên cùng với những vị quý phu nhân kia mới tới vây quanh, Đỗ Văn Thiên hết sức tỉnh táo và nhạy bén, cho dù Lý Khỏa Nhi có nhanh chóng che giấu tâm tình của nàng nhanh đến đâu, sắc mặt nàng có trở lại bình thường đi nữa, Đỗ Văn Thiên vẫn có thể nhìn thấy được trong con mắt kia của nàng vừa lóe lên một tia oán thù.
Đỗ Văn Thiên làm ra vẻ tò mò hỏi:
- Điện hạ, người này là ai vậy? Hình như đây là người quen của Điện hạ thì phải?
Lý Khỏa Nhi thản nhiên đáp:
- Hắn là Thiên Kỵ Trung Võ Tướng quân, Dương Phàm!
Từ lúc ấy trở đi thần sắc và biểu hiện của Lý Khỏa Nhi mới hoàn toàn trở lại bình thường, không hề nghe đến một ý hận thù. Nói xong câu đó, nàng liền cất bước đi về hướng cửa hiệu Long Mậu Lão, nàng không cam tâm chịu đựng nhục nhã, cũng không nuôi dưỡng ý định “quân tử báo thù mười năm chưa muộn”, hễ có thời cơ, nàng sẽ lập tức báo thù.
Đỗ Văn Thiên bị một phen hú vía, y lúc này mới biết người khi nãy chính là Dương Phàm, nhưng y nhìn thấy Lý Khỏa Nhi tức giận đi về hướng tiệm bán y phục kia, trong lòng y hiểu rõ, vị An Nhạc công chúa này cùng với cái tên Trung Võ Tướng quân gì kia chắc chắn không phải là bạn bè cũ tốt đẹp gì cả, quan hệ giữa hai người này ắt hẳn có hiềm khích.
Say Mộng Giang Sơn
Chương 1015: Chương 1015: Ta muốn
...