Say Mê Cả Đời Thì Có Làm Sao

Chương 39: Giấc mơ đẹp nhất


Chương trước Chương tiếp

Gió thu thổi qua, người Lạc Ảnh đầy máu, khiến ra rùng mình một trận.

Đến tột cùng là ta quá hèn nhát, hay là thực tế lãnh khốc và tàn nhẫn hơn so với tưởng tượng của ta.

Tổng quản thái giám chậm chạp không mở miệng.

Các vị giai lệ đang đứng cùng ta cũng bắt đầu cuống cả lên, mọi người đều hiểu, đây là cơ hội cuối cùng. Còn đối với ta mà nói, đây càng là một cơ hội cuối cùng để cứu Huyền nhi và đánh thức Lý Uẩn Đình, cho nên tâm tình không khỏi khẩn trương hơn rất nhiều.

"Vị này là nhà thôi miên nổi tiếng nhất Hoài quốc - Dương Hoán." Theo lời của tổng quản thái giám, một vị lão nãi nãi tóc trắng đi cùng người hầu tiến tới trước mặt mọi người, mặc dù thấy bà đã là một người gần đất xa trời, nhưng đôi mắt lại vô cùng thâm thúy, giống như muốn dẫn người ta chìm vào trong vòng nước xoáy vậy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt.

"Trong cửa ải sau cùng, Dương Hoán sẽ dẫn dắt các vị tiểu thư tiến vào một giấc mơ đẹp nhất, vị tiểu thư nào tỉnh lại trước thì sẽ chiến thắng. Dĩ nhiên, giấc mơ này cũng có thể vĩnh viễn không tỉnh lại được, người ở bên ngoài nhìn các vị sẽ thấy các vị như một người ngu dại, cho nên, trước khi bắt đầu cửa ải này, chúng ta xin các vị tiểu thư suy nghĩ thật kỹ càng, nếu như thật sự e ngại, xin mời thối lui."

Đợi tổng quản thái giám nói xong quy tắc, mọi người đều kinh hãi.

Đại khái các vị tiểu thư được nuôi trong khuê phòng đều tưởng rằng đây là một cuộc thi cung đình bình thường, lúc trước muốn giết người, vào lúc này lại có thể lấy đi tính mạng của mình, tâm ý của Thái Hoàng thái hậu, thật sự là không thể suy đoán.

Chỉ là lời cảnh cáo đã đưa ra trước, sợ hãi thì có thể bỏ cuộc.

Do dự một lúc, đã có vài vị tiểu thư lui bước chân về sau.

Cười khổ một tiếng, thật ra thì ta cũng rất muốn buông tha, không liên quan đến sợ hãi hay là mềm yếu, chỉ là ta rất không thích để cho người khác điều khiển suy nghĩ của ta, mà chống lại cũng không phải là ý tốt.

Chỉ là lần này, ta lại chỉ có thể cố định bước chân.

Mỉm cười, yên lặng.

"Tốt lắm, bắt đầu đi." Tổng quản thái giám lạnh lùng tuyên bố, nhìn khắp bốn phía, ta tính ở bên trong, tổng cộng có mười người tham gia tỷ thí cửa này, thật ra thì người từ bỏ cũng không có bao nhiêu, Đơn, l/ q.đ, đến tột cùng là cung đình Hoài quốc hấp dẫn quá lớn, hay là nỗi khổ tâm của họ đều giống như ta, không thể không làm?

Gió thu thoải mái thổi qua, mọi người đều nín thở mà đợi.

Đến tột cùng giấc mơ đó sẽ như thế nào, là thứ mà mỗi người cần nhất ư?

Thời khắc lo lắng nhất, tâm trạng của ta ngược lại rất bình tĩnh.

Đột nhiên rất tò mò muốn biết, ngay cả ta cũng không biết đến tột cùng bây giờ mình muốn cái gì nữa, Dương Hoán tóc trắng có thể rõ ràng sao?

Không tự giác được, khóe miệng hiện lên một nụ cười nghịch ngợm yếu ớt.

Bất chợt, tiếng đàn êm ái dễ nghe vang lên.

Giai điệu say lòng người, làm cho người ta không khỏi buông lỏng tâm thần.

Đôi mắt thâm thúy kia của Dương Hoán, sóng sáng dập dờn.

Giống như là sức sống bừng bừng của suối nước trên đời, khiến bất luận kẻ nào cũng không thể cự tuyệt mà phải mê mẩn.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của bà ta giống như đang thì thầm ở bên tai ta.

Bà ta nói, "Ngủ đi, An An, đây là giấc mơ chân thật nhất của cô."

. . . . . .

Chẳng biết lúc nào mi mắt đã nhắm lại, rồi đột nhiên đưa thân vào trong cõi bồng lai.

Ở thế kỉ 21, dòng người qua lại không ngớt.

Kéo rèm cửa sổ ra, đón ánh mặt trời tươi đẹp.

Đột nhiên rất muốn lên tiếng khóc lớn, ta đã trở về rồi ư? Tình yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm đó, cũng chỉ là giấc mộng hão huyền thôi ư?

Mẹ chống nạnh sáng ngời đi vào phòng của ta.

"Con heo lười nhỏ, mặt trời chiếu đến mông rồi, còn chưa chịu dậy!"

Nếp nhăn ở khóe mắt bà trông thật dịu dàng, ánh mắt có chút thương yêu, có chút trách cứ ta.

Giờ khắc này, hốc mắt đã ướt cả rồi.

Vội vàng ngáp một cái để che giấu, cười hỏi mẹ, "Mẹ, con ngủ bao lâu?"

Mẹ kì lạ nhìn ta một cái, "Ai biết, ngày hôm qua con chơi game tới mấy giờ mới chịu đi ngủ. Gấp chăn nhanh lên một chút, cơm xong rồi đấy."

Ăn sáng xong, tựa vào trên ghế salon tắm ánh mặt trời. Cầm điện thoại di động lên, nhìn.

Đêm qua, lúc 11 giờ, Hàm nhắn tin tới, anh ấy nói: "Bảo bối, mau ngủ đi, anh yêu em".

Tiếng tin nhắn của điện thoại di động lại đột nhiên vang lên.

Là Yến Tử, cô ấy nói, An An, Sinh, Lý, Mỹ thuật, cậu có muốn tới trường học nhìn chút không?

Soi vào gương, ta vẫn là An An ngày trước, chỉ là thời gian đã đảo ngược, ta đã trở lại thời học sinh.

Lòng run rẩy rơi nước mắt, đêm qua, nỗi đau chân thật như thế, lại là giấc mơ thôi ư. . . . . .

Tại sao muốn đắm chìm trong trong bi thương không muốn tỉnh lại đây?

Nhìn đi, đây mới là cuộc sống vui vẻ của ta, ta chỉ là An An bình thường, ta không phải là cô gái có số mệnh làm loạn tam quốc.

Ngửi mùi mực in thơm ngát quen thuộc.

Trong lòng từng lần lại từng lần nói, ta chỉ là An An, ta không có tình yêu sâu đậm với Lý Uẩn Đình như vậy.

Ta chỉ là An An, bạch y trắng dưới đêm trăng kia cuối cùng chỉ là một đồng thoại.

Ta chỉ là An An, ba vò Nữ Nhi Hồng đó, cũng chỉ là giấc mơ của ta.

Chuông điện thoại di động vang lên, là bài “Ngọn lửa nhỏ của những ngôi sao” do SHE hát.

Cô gái nhỏ đó, từ từ lớn lên nhưng vẫn ngây ngô, khi đó cô bé còn không hiểu, tại sao người lớn lại bỏ thời gian để uống rượu những lúc thất tình, nhưng lại nói rằng mình không rảnh để ngắm bầu trời sao.

Sẽ có ngày cô gái nhỏ sẽ trốn đi đâu đó, khi đó cô ấy sẽ hỏi, tại sao một giấc mơ kia lại quan trọng như thế, chỉ hy vọng buông tha tất cả để có thể nhớ tới bầu trời đầy sao kia. . . . . .

Tiếng của Hàm dịu dàng vang lên ở đầu dây bên kia, "Tiểu ngu ngốc, chuồn ra ngoài đi ăn pizza đi ~"

Hạnh phúc mỉm cười ngọt ngào, mặc quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, lúc tay đụng lên khuyên tai thì có chút run rẩy.

Vuốt vị trí nơi tai trái, Giao Nhân Lệ xanh thẳm vẫn còn đang ở đó.

Nhắm mắt lại, dùng sức lắc lắc đầu, đeo con gấu Hùng Mạnh đáng yêu lên.

Ta chỉ là An An, là mơ, nên tỉnh thôi.

"Chị hai à, em phải ăn cùng anh đấy nhé ~" Hàm khoa trương hú ta, tay cưng chìu vuốt mạnh cái mũi của ta.

Có phải do giấc mơ này quá lâu nên khiến nụ cười của Hàm mơ hồ hay không, đón ánh mắt của hắn nhìn lại, dưới ánh mặt trời, vẫn là nụ cười thiếu niên xấu xa cưng chiều ta.

Mắt xếch hẹp dài khẽ híp, chớp một cái là hiện lên tia sáng trí tuệ.

Nhưng trong đầu lại có một đoạn ảo ảnh ngắn bất ngờ xâm nhập, một thân y phục tơ tằm màu vàng nhạt, Đơn, l/ q.đ, trang phục cổ trang ngồi ở trên ghế mây tinh xảo, lớn tiếng kêu gào, "Ta muốn ăn nhiều hơn Lý Uẩn Đình!"

Nếu như tất cả đều chỉ là giấc mơ, vậy tại sao ta cứ vấn vương mãi không quên đây?

"Này, nghĩ gì thế, tiểu ngu ngốc!" Ngón tay thon dài của Hàm lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt ta.

Cười khổ một tiếng, nhưng không biết trả lời như thế nào.

Chẳng lẽ phải nói cho hàm biết ta yêu một người con trai ở trong giấc mơ của ta ư?

Chỉ có nam tử cười đại tự tin nhất trên đời kia, chỉ có tấm lòng tự do của nam tử trên đời kia.

Vậy mà......Nam tử kia.........Cũng có trí nhớ tệ nhất trên đời.........

“ Hàm, nữ sinh abn 2 theo đuổi anh đâu rồi?” Ta chợt nghịch ngợm cười nói.

Hàm của chúng ta, mị lực vẫn rất lớn đấy, chính là nữ sinh ban hai kia, theo anh từ tủng họ tới đại họ đó thôi.

Nghe nói cô ấy, cũng là một ngôi sao nhỏ sáng sủa hoạt bát.

“ Không biết, em muốn làm gì?” Ánh mắt hẹp dài của Hàm nguy hiểm híp lại.

Khẽ cười cười.

“ Em đang suy nghĩ, nếu không có em, có khi nào Hàm yêu cô ấy không nhỉ?”

“ Hôm này em sao vậy? Trong lòng anh chỉ có một mình em, chẳng lẽ em không hiểu sao?” Hàm cưng chiều vuốt vuốt tóc ta, “ Chớ suy nghĩ lung tung, tiểu ngu ngốc.”

“ Hàm, nếu có một ngày.............Có một ngày em chết, đồng ý với em, phải sống thật tốt được không? Phải lần nữa bắt đầu lại một tình yêu vui vẻ, phải nhanh quên An An đi nhé.”

Dọc đường đi, chúng ta đều không nói gì nữa.

Đạp trên lá cây ngô đồng rơi dày đặc dưới đất.

Tiếng bẹp bẹp nho nhỏ vang len, làm cho bầu không khí càng thêm yên lặng.

“ Tiểu ngu ngốc, anh làm gì sai để cho em tức giận hả?”

Hàm đột nhiên xoay người của ta lại, giống như là muốn bóp nát thân thể ta trong ngực anh vậy.

Cảm thụ hơi thở ấm áp của Hàm, thân thể không kìm được mà run rẩy.

Có trời mới biết, cái ôm này, ta đã chờ bao lâu rồi..........

Nhưng ta vẫn tránh khỏi cái ôm của anh.

Nhốn chân lên.

Hôn một nụ hôn vô cùng quyến luyến lên trên má anh,

“ Hàm, đồng ý với em, sau khi An An rời đi, nhất định phải gặp một cô gái hiền lành để yêu lần nữa, được không?”

“ An An, anh.....”

“ Suỵt....” Đầu ngón tay nhẹ nhàng che lại lời của anh.

Cười hạnh phúc, ta khe khẽ nói. “ Em thật sự vô cùng cảm ơn giấc mơ này, thật sự rất cảm ơn ông trời để cho em gặp lại được mẹ, gặp lại được anh.....Nhưng mà Hàm, anh đã từng nói với em, nếu đã chết rồi, thì cho dù hối hận đi nữa, cũng vẫn không thể trở lại. Chết rồi, cho dù quyến luyến đi nữa cuối cùng cũng chỉ còn là ký ức mà thôi. Em thật sự lưu luyến nơi này, nhưng mà chiến tranh tam quốc sắp nổ ra, An An còn có rất nhiều trách nhiệm chưa hoàn thành, cho nên không dám, không dám.....Xem thường hay buông tha.”

Lần nữa hạnh phúc cùng đâu lòng ôm Hàm, rơi nước mắt, thì thầm, “ Nếu anh sống thật tốt, như vậy chính miêng An An có thể nói cho anh biết, phải hạnh phúc, phải hạnh phúc....”

Lần nữa mở mi mắt ra thì trước mắt đã là nụ cười của Dương Hoán.

Đáp lại bà một nụ cười hiểu ý, chân thành nói, “ Cám ơn người, đây thật sự là một giấc mơ đẹp nhất.”

Dương Hoán giơ cánh tay trái ta lên cao.

Tổng quản thái giám lanh lảnh tuyên bố, “ Người chiến thắng cửa thứ ba, muội muội của Mâu ngự y, An An.”

Sắc trời đã bắt đầu tối, các vị tiểu thư dự thi cũng dần dần tỉnh táo lại.

Mà lúc này, vẫn còn ngủ say, chỉ có một mình Lạc Ảnh.

Trong lòng rầu rĩ, không phải tổng quản thái giám đã nói, giấc mơ này có lẽ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại sao?

Đến tột cùng là giấc mơ đẹp như thế nào, đến tột cùng là cố chấp như thế nào.

Khiến Lạc Ảnh quyến luyến như vậy.....

Thái Hoàng thái hậu khẽ nhíu chân mày, chuyển sang Dương Hoán, nói: “ Lạc Ảnh sẽ không tỉnh lại nữa sao?”

“ Khởi bẩm Thái Hoàng thái hậu, vốn là qua hai canh giờ sau, không tỉnh lại thì sẽ không tỉnh lại nữa, chỉ là vị Lạc Ảnh cô nương này phúc lớn mạng lớn, còn có thể xoay chuyển.” Dương Hoán tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti trả lời.

“ Hửm? Ngươi cứ nói đi.”

“ Dạ, vị Lạc Ảnh cô nương chắc là quá đắm chìm trong mộng, không muốn tỉnh lại, nhưng mà muốn xoay chuyển ở chỗ, tỏng giấc mơ này còn có một vị cô nương cũng ở trong mộng của Lạc Ảnh cô nương, nếu như vị cô nương này nguyện ý đi vào mộng của Lạc Ảnh kêu nàng tỉnh lại, như vậy kếp quả cũng chưa biết chừng.”

“ Người theo lời ngươi là ai? Cứ nói đi, không sao.”

Giọng nói Thái Hoàng thái hậu lộ ra chút nóng nảy, xem ra theo như lời của Mâu Tần, Lạc Ảnh là thí sinh Thái Hoàng thái hậu ứng ý nhất.

Chỉ là, người trong mộng Lạc Ảnh là ai chứ?

Yên lặng hồi lâu, khi giương mắt lần nữa, đã nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tụ lại ở trên người ta.

Dương Hoán cũng mỉm cười với ta.

Không khỏi ngơ ngẩn.

Chẳng lẽ, nữ tử trong giấc mộng Lạc Ảnh, chình là ta?

Nhưng nếu là mộng đẹp, thì soa lại có ta được? Lạc Ảnh nói nàng biết Huyền, thì hẳn phải coi ta như kẻ thù mới đúng........

Ta mơ thấy chính là kiếp trước..........

Chẳng lẽ, cực kỳ lâu trước kia.......Ba người chúng ta từng có ràng buộc rất sâu rất sâu ư........

Vậy mà thế cuộc trước mắt, không thể không tiến vào giấc mơ của Lạc Ảnh.

Dương Hoán dặn dò cẩn thận trước khi làm phép, cô nương, người chỉ có nửa tiếng.......

Nhiều hình ảnh thoáng qua.

Dương Hoán nói, An An, đây vừa là giấc mơ của Lạc Ảnh, cũng là giấc mơ của cô nương.

Nhớ một đoạn văn mà Kỳ Bá Luân từng nói trong “ Tiên tri”, “ Nếu ngươi ở trong nỗi sợ của ngươi, chỉ tìm kiếm yêu cùng sự bình thản yên vui. Như vậy giống như đi vào một nơi không có mùa nào cả, ở nơi đó làm ngươi cười, nhưng cũng không thể tận tình cười vui vẻ;, làm ngươi khóc thút thít, nhưng cũng không làm chảy khô nước mắt.”

Đúng như người đợi không dám đi yêu, mặc dù không có bi thương thấu xương, nhưng cũng không thể nghiệm được tình yêu cao đp cùng vui vẻ.

Mà talusc này, đáng đắm chìm trong nỗi bi thương.

Ta mặc một thân giá y đỏ thẫm, dưới khăn voan, ta im lặng ngồi.

Đêm động phòng hoa chúc, khách và chủ đều vui mừng.

Mà ta, lại không biết mình phải gả cho ai.

Lênh của phụ mẫu, lời của mối mai.

“ An An, cô thương hắn sao?”

Người nói là Lạc Ảnh, nàng đang ở trong khuê phòng của ta.

Phụ mẫu sợ ta khẩn trương, cho nên cầu nàng đi theo ta.

Chậm rãi lắc đầu một cái, nhới ái đó đã từng nói, nếu như không thể ở cùng một chỗ với người yêu, như vậy ở chung với bất luận kẻ nào, đều giống nhau cả.

Nữ nhi Thừa Tướng, phú quý đầy người, mà ta lại chỉ nhớ thiếu niên áo trắng bồng bềnh đêm trăng đó.

Nhưng sau khi từ biệt, nhiều năm đi qua, có phải lời thề muốn lấy ta làm thê tử cũng đã bay theo gió rồi chăng?

“ An An, đêm tân hôn, Lạc Ảnh kính cô một ly thôi.”

Ngửa đầu uống vào, không biết cay đắng ngọt bùi.

“ An An, cô biết không? Ta yêu hắn.” Thấy ta uống cạn rượu, đột nhiên Lạc Ảnh lên tiếng.

Nhấc khăn voan đỏ lên kinh ngạc nhìn Lạc Ảnh, bằng hữu của chính mình nói lời như vậy trong việc thành hôn, không khỏi quá mức thôi.

“ An An, cô căn bản không xứng ở cùng với hắn.” Bởi vì ghen tỵ mà sinh ra hận ý, vặn vẹo.

Bất chợt dạ dày cảm thấy co rút một trận, đau đớn khó nhịn.

Nhưng sự quật cường khiến ta cố nén để ngồi thẳng người, tái nhợt cười hỏi, “ Sau đó thì sao?”

“ Sau đó lấy thân phận của cô, như thế nào?”

Giọng nói kia lạnh bạc, dưới đêm trăng quang quẩn thật lâu, cơn ác mộng dây dưa mấy đời của ta.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...