(Chưa cảm nhận được giấc mộng của cỏ mùa xuân bên bờ ao, thì tiếng thu đã về với xác lá ngô đồng trước thềm nhà.)
Chòi mát lịch sự tao nhã cho thấy dụng tâm trang trí. Mâu gia, lặng yên đứng ở trong kinh thành phồn hoa, phát ra khí phách ung dung của danh gia vọng tộc.
Hoa sen bờ ao, lụa mỏng kéo dài vô tận bay thấp thoáng, gió thu thổi qua, Huyền nhi vẫn say sưa ngủ trên giường.
Chán nản cùng đau lòng, vì cứu ta mà bị thương nặng, đến tột cùng Huyền nhi đã hao phí bao nhiêu linh lực? Lại khiến thân thể hắn không thể chịu nổi gánh nặng thêm nữa?
"Vết thương của Mộ Dung công tử đã không còn đáng ngại, chỉ là nguyên nhân khiến hắn ngủ say thì Mâu Tần vẫn chưa biết được." Ngoài rèm, Mâu Tần im lặng đứng chắp tay, bình thản nói.
"Huyền nhi có thể. . . . . hay không." Cắn môi nói ra suy nghĩ tệ nhất trong đầu, Huyền nhi ngủ mê man, mặc dù hô hấp bình thường, cũng có thể đút chút thức ăn lỏng cho hắn, mới nhìn chẳng khác gì một người đang ngủ cả, nhưng thời gian dài cứ tiếp tục như vậy, chẳng những là thân thể, ngay cả nội tạng cũng sẽ không chịu nổi. . . . . .
"Hắn chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi, tạm thời sẽ không có đáng ngại. Ngược lại vết thương cánh tay phải của cô do trị liệu chậm trễ, sợ rằng phải đau một trận." Con ngươi vắng lạnh của Mâu Tần quét qua ta, rồi dừng lại ở cánh tay phải hơi sưng lên của ta.
"An An cùng Huyền nhi ở nơi này, đã quấy rầy nhiều rồi." Ta cúi đầu, cảm thấy bị cuốn vào một mê trận sâu không thấy đáy, Mâu Tần mười ba tuổi ở Tề Gia Bảo, Mâu Tần theo hầu Mộ Phi Hàm trong quốc yến, Mâu Tần đệ nhất danh y của tam quốc, Mâu Tần – ca ca của Lạc Ảnh – người biết Huyền nhi. . . . . .
Nam tử như câu đố kia. . . . . . Đến tột cùng là địch hay là bạn đây? Mâu Tần. . . . . . Có thể liên quan đến huyết án ở Tề Gia Bảo hay không. . . . . .
Hắn không để ý đắc tội Mộ Phi Hàm mà hào phóng tương trợ, đến tột cùng là từ ý tốt của cá nhân hắn, hay là đứng trên lập trường của Hoài quốc. . . . . .
Hoài quốc cùng Thanh Long quốc mới vừa trở lại ổn định. . . . . . Mâu Tần chứa chấp ta đến tột cùng là có dụng ý gì. . . . . .
Vậy mà ta chỉ có thể cẩn thận che giấu đi trăm ngàn suy nghĩ, người ta thường nói loạn thế lục bình, huống chi bây giờ Huyền nhi hôn mê bất tỉnh, đối mặt với Mộ Phi Hàm mạnh mẽ như thế, ta xác thực cần Hoài quốc bảo vệ. . . . . . Như vậy nhất định là Lý Uẩn Đình cũng đã biết ta ở phủ của Mâu Tần. . . . . . Một người đã quên ta như hắn. . . . . . Mục đích làm như vậy là cái gì? Rốt cuộc là do đột nhiên hắn thiện lương, hay là tỉ mỉ bày quân cờ đây. . . . . .
Nghĩ đến đây, không khỏi bi thương. . . . . . Hai người đã từng yêu nhau. . . . . . Vậy mà cũng có một ngày phải đoán tâm tư của nhau đấy.
"Ở chỗ của Thái Hoàng thái hậu có một cây Linh Chi ngàn năm, hơn nữa cực kỳ thích hợp cho người có nguyên khí bị tổn thương nặng." Qua hồi lâu, Mâu Tần đột nhiên mở miệng, cắt đứt sự yên lặng của ta.
". . . . . . An An phải làm sao mới có được nó?" Ta trực tiếp đặt câu hỏi, Mâu Tần nói nhất định là phương pháp tốt nhất chữa trị cho Huyền nhi, cho nên ta đè nén sự lo lắng trong lòng mà hỏi hắn.
Biết mình ngốc như thế, nhưng vì Huyền nhi, cho dù biết đó là một cái bẫy được an bài kỹ càng, ta vẫn không do dự nhảy vào.
Có lẽ, một người, thật sự không thể nợ quá nhiều tình cảm. . . . . .
"Ba ngày sau, ở Ngự hoa viên Hoài quốc sẽ cử hành một cuộc tranh tài giữa các tiểu thư Quý tộc, mục đích là chọn lựa hoàng hậu cùng phi tử cho Đương Kim Thánh Thượng, mà Lạc Ảnh, chính là thí sinh Thái Hoàng thái hậu ưng ý nhất." Mâu Tần quay đầu lại nhìn ta, giọng điệu bình tĩnh, trong mắt không có chút xao động khiến người ta không thể nhìn ra được mục đích chân thật của mình.
"Lạc Ảnh không thích Lý Uẩn Đình?" Cẩn thận nói ra suy đoán trong lòng, ánh mắt Lạc Ảnh nhìn Huyền nhi, mấy ngày nay hết lòng chăm sóc. . . . . . Còn có nàng đã từng nói, trước kia rất lâu, nàng từng biết Huyền nhi. . . . . . Làm cho người ta không thể không suy đoán rằng bọn họ có quan hệ không phải là ít. . . . . . Mà gả cho Lý Uẩn Đình, e là Lạc Ảnh không muốn . . . . . .
Lúc này trong lòng chua xót không chịu nổi, có thể lấy đệ nhất mỹ nữ của Hoài quốc làm thê tử, Lý Uẩn Đình sẽ cảm thấy hạnh phúc sao? Lý Uẩn Đình, cuối cùng cũng sẽ trở thành một Đế vương có hậu cung 3000 ư. . . . . . Rồi cuối cùng hắn cũng sẽ giống như Mộ Phi Hàm, trở thành một người cô độc nhất trên đời này. . . . . . Cái người đã từng có linh hồn tự đó đó. . . . . . Thật sự đã chán bay lượn rồi ư. . . . . .
"Ta là ca ca của nó, tất nhiên hi vọng nó ra quyết định đúng đắn nhất." Mâu Tần đột nhiên nghiêm túc nhìn ta, nói, "Ta chỉ là hy vọng Lạc Ảnh giống như An An cô nương, luôn có một sự lựa chọn."
Mê man trước lời của hắn, quyết định đúng đắn nhất, luôn có một sự lựa chọn, chẳng lẽ lòng của Lạc Ảnh còn có người thứ hai hay sao?
Nữ tử tốt đẹp như thế, cũng có khát khao về tình yêu thắm thiết của nàng ư?
"Ngươi muốn ta làm như thế nào?" Mở miệng hỏi thăm, trong lòng thì ngờ vực liên tiếp.
"Tranh tài ba ngày sau, ta hi vọng bất kể thế nào cô cũng phải thắng."
"Lạc Ảnh cũng hi vọng ta làm như thế?"
"Không, nó nhất định sẽ dốc hết sức lực để giành chiến thắng."
. . . . . .
Hoa viên Hoài quốc, khí phái phi phàm.
Thái Hoàng thái hậu làm mây làm gió ở Hoài quốc đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, tình cảnh như vậy, không khỏi làm ta nhớ lại Võ Tắc Thiên đã gần tới tuổi xế chiều. . . . . . Chẳng lẽ? Quyền lực chân chính của Hoài quốc, không ở trong tay Lý Uẩn Đình?
Hai mắt có chút trống rỗng nhìn phía trước, nghe Mâu Tần nói, bởi vì Thái Hoàng thái hậu tuổi già sức yếu, cho nên một tháng trước, đã mất đi thị lực.
"Tốt lắm, bắt đầu đi." Giọng điệu già nua lại mang theo từ tính vang lên. Cho dù hai mắt đã mù, nhưng khí thế trang nghiêm uy hiếp, làm cho người ta không thể không sinh lòng cảm phục.
Khi các vị giai lệ hành lễ rồi đi vào, trong lòng ta lại rối bời, cung đình Hoài quốc, ta có thể thức tỉnh Lý Uẩn Đình của ta ư?
Mâu Tần đồng ý sau khi chuyện thành công sẽ tặng Linh Chi ngàn năm cho ta, là sự thật ư?
Lạc Anh thoát tục như tiên kia, ta có thể chiến thắng nàng ư?
Nhưng mà, vô luận kết quả như thế nào, ta lại chỉ có thể không có lựa chọn kiên cường đi về phía trước...
"Thái Hoàng thái hậu có chỉ, tranh tài bắt đầu." Tiếng the thé nhưng tràn trề sức mạnh của tổng quản thái giám vang lên.
Dư quang nhìn khắp phía, mập béo đủ cả, mỹ nữ như mây. Chắc hẳn, có thể vào được cuộc tranh tài này, nhất định là Hoài quốc đã lựa chọn cẩn thận, mà rốt cuộc Mâu Tần có bao nhiêu bản lĩnh, lại có thể giấu giếm thân phận của ta, cũng làm cho ta có tư cách dự thi, tất cả những thứ này, thật sự chỉ là vì ngăn cản Lạc Anh ư?
Trong lòng có thể đoán được, nhìn thấy mười cung nữ nối đuôi nhau mà vào, trên tay mỗi người cầm một cái khay tinh xảo, mà vật trong khay lại được tơ lụa che kín.
Trong nháy mắt, cung nữ đã đứng trước mặt mỗi vị giai lệ.
Mọi người không khỏi sinh lòng nghi ngờ, hai mặt nhìn nhau.
"Quy tắc đầu tiên là như thế này, trước mặt các vị tiểu thư là một thứ. Chúng ta trước quan sát, căn cứ vào vật này rồi xin vị tiểu thư đoán xem trong khay là vật gì. Dĩ nhiên những lời này cũng có thể là nói thật mà cũng có thể là nói dối.
Vị tiểu thư thứ nhất nói ra đáp án xong thì có thể tự động quan sát vật phẩm trong khay, sau đó nói thêm một câu rồi để vị tiểu thư thứ hai đoán tiếp. Hết một vòng như vậy. Ai đoán trúng thì thắng."
Quy tắc vừa ra, các tiểu thư phía dưới càng thêm mờ mịt, nếu như càng về sau đầu mối càng nhiều, đây chẳng phải là thật không công bằng với người dự thi phía trước hay sao?
Nhưng cái trò chơi này chơi vui ở chỗ, càng về sau, ngươi bị quấy nhiễu cũng càng nhiều, bởi vì khi mỗi người không đoán trúng thì đều hi vọng đối thủ không đoán trúng.
Tranh tài bắt đầu, ta giương mắt nhìn lên, ta ngồi ở vị thứ ba, mà Lạc Ảnh ngồi ở vị thứ tư bên cạnh ta.
Mặc dù hôm nay Lạc Ảnh vãn mặc một thân xiêm y trắng như tuyết, nhưng kỹ thuật thêu tinh xảo trên vải lại càng làm lộ ra vẻ ung dung hào phóng của nàng. Người, đã quá đẹp, lại dụng tâm về trang phục, Lạc Ảnh lúc này, thật sự có thể được gọi là áp đảo quần phương.
"Vật này trời cao ban tặng." Tổng quản thái giám đưa mắt nhìn khay, cười nói với vị tiểu thư ở vị trí thứ nhất.
Qủa đúng là gợi ý mập mờ, xin hỏi, vạn vật trong thiên hạ, có cái nào không phải là trời cao ban tặng?
Chỉ thấy vị tiểu thư ngồi ở ghế chủ vị quả nhiên cau chặt chân mày, chỉ qua một lát, mới chậm rãi đoán ra. "Hoài mộc trâm."
Ta nghe xong hơi kinh hãi, nhưng thấy cái tiểu thư khác đều là sắc mặt không đổi, không khỏi nghĩ đến, Hoài mộc trâm đối với thần dân Hoài quốc mà nói, là vật thần thánh dĩ nhiên là trời cao ban tặng, suy đoán của vị tiểu thư này, mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng hợp tình hợp lý.
Chỉ thấy vị tiêu thư thứ nhất đoán xong, cẩn thận nhìn khay, ngay sau đó ảo não hiện lên trên mặt, nhất định là sai rồi.
"Bên trong vật này trống trơn."
Vị tiểu thư thứ hai cẩn thận quan sát sắc mặt lúc trước của vị tiểu thư kia, rồi mới chậm rãi đáp, "Cốc lưu ly."
Nếu bên trong vật này trống trơn là thật, như vậy quả thật có thể là lưu ly.
Nhìn đến đây, ta vẫn hi vọng vị tiểu thư thứ hai đừng có vận khí tốt như vậy, nếu không, cuộc so tài này sẽ chấm dứt tại đây.
Thở dài, vị thứ hai tiểu thư chậm rãi vén tấm lụa che lên, chậm rãi chuyển sang ta, trong mắt giống như không cam không nguyện.
"Vật này hết sức cao quý."
Trời cao ban tặng... Bên trong trống trơn... Hết sức cao quý... Những điều nửa thật nửa giả này sẽ xâu thành đáp án như thế nào? Nếu như bọn họ nói thật, như vậy chắc chắn là châu bảo ngọc khí, nếu bọn họ muốn làm nhiễu loạn, như vậy hẳn vật trong đó là vật hay gặp nhất... Thứ mà có thể sờ được... Nhưng đến tột cùng là cái gì đây?
Nếu bỏ đi sự quấy nhiễu của bọn họ, vậy thì chỉ cần phân tích tâm tư của Thái Hoàng thái hậu.
Nếu Thái Hoàng thái hậu đã vì cuộc tranh tài mà bày bố, người thắng có thể ngày ngày làm bạn bên vua, như vậy liệu bên trong có phải là chỉ dụ của Thái Hoàng thái hậu không?
Thời gian lại không cho phép ta suy nghĩ, ta giống như đánh bạc đáp, "Chỉ dụ của Thái Hoàng thái hậu."
Bốn phía đều yên lặng.
Thái Hoàng thái hậu cũng nhìn về phía ta, giống như bà có thể nhìn thấy.
Chẳng lẽ ta đoán trúng rồi?
Ôm hết tâm trạng hết sức may mắn vén lụa lên, không khỏi sững sờ.
Trong khay, rõ ràng không có vật gì.
Ha ha, có chút tự giễu cười cười, xem ra tâm của ta còn chưa đủ thuần khiết.
Thái Hoàng thái hậu quả thực là một người rất thông minh, dùng một cái khay không có vật gì, kiểm nghiệm tâm tư của mỗi người. Bởi vì là không có vật gì cho nên tự nhiên nói cái gì cũng có lý, nói gì cũng rất khó đoán trúng.
Lạc Ảnh thấy vẻ mặt giật mình của ta, bờ môi lộ ra nụ cười yếu ớt.
Không tố, biến hóa mới vừa rồi của ta, đã khiến cho một người cực kỳ thông minh như Lạc Ảnh đoán được gì đó rồi ư?
Nhiệm vụ lần này của ta chính là không để cho Lạc Ảnh thắng, đến tột cùng nói gì mới có thể thay đổi suy nghĩ của Lạc Ảnh đây?
"Trong khay không có vật gì cả!" Ta cười yếu ớt, ánh mắt thản nhiên nhìn Lạc Ảnh.
Nghênh đón ánh mắt của ta, Lạc Ảnh không khỏi hơi sửng sốt, lòng ta cũng cả kinh theo, quả nhiên mới vừa rồi Lạc Ảnh đã nghĩ tới đáp án này.
Thói hư tật xấu của con người ta ở chỗ, càng thản nhiên cho biết, thì họ càng nghi ngờ, huống chi, nói cho ngươi biết câu trả lời lại là đối thủ của người.
Lạc Ảnh quả nhiên chần chừ, tay phải như có như không vuốt vuốt góc váy. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Thái Hoàng thái hậu.
Nhìn đến đây ta không khỏi thực sự bội phục Thái Hoàng thái hậu kia, thấy bà vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh, cho dù ánh mắt dao động cũng không có.
Qua một lúc lâu, Lạc Ảnh mới nhẹ giọng nói, "Phượng ấn."
Lời vừa dứt, giai lệ phía dưới bắt đầu rối loạn, sợ là trong lòng mọi người đều đang đoán, chẳng lẽ trong khay thật sự là Phượng ấn chỉ có hoàng hậu mới có thể có ư? Tranh tài Ngự hoa viên, thật sự là vì chọn lựa quốc mẫu của Hoài quốc ư?
Hai tay Lạc Ảnh có chút run rẩy khẽ vén tấm lụa lên.
Ngay sau đó sắc mặt có chút âm trầm để xuống, ánh mắt phức tạp nhìn ta, nhẹ giọng nói, "Lạc Ảnh chưa bao giờ gặp vật trong khay."
...
Những câu trả lời kế tiếp đều không bắt được trọng điểm, bất đắc dĩ nghĩ, lòng người thật sự là kỳ quái, lại có thể khiến vốn không có gì cũng biến thành sương mù trùng trùng.
Nữ tử, trong lòng vẫn khát khao có được gì đó, bởi vì cố chấp với dục vọng, cho nên ngược lại không thấy rõ một thứ đồ đơn giản nhất.
"Ta tin tưởng lời của vị tỷ tỷ thứ ba, trong khay không có vật gì." Giọng nói dễ nghe như chuông bạc vang lên, ngọt ngào giống như giọt sương lúc sáng sớm tinh mơ.
Ta cùng Lạc Ảnh đều hết sức kinh ngạc nhìn về phía nữ tử thứ hai từ phía cuối nhìn lên. Thấy ngũ quan xinh đẹp của nữ hài kia, hai mắt trong suốt sáng ngời, bên môi vẫn chứa đựng nụ cười ngọt ngào không biết buồn.
Khác với Lạc Ảnh có chút để ý.
Lòng ta thật sự là không khỏi thoải mái, câu đố như vậy, lẽ ra phải do một nữ hài như tiêu tinh tinh đoán trúng, bởi vì trong lòng nữ hài đó, còn chưa có đủ loại hiểm ác của người đời, có cũng chỉ là một bầu trời trong sáng.
Chính vì vậy, những lời nhắn thị phi mới không gây trở ngại tới tâm linh tinh khiết của nàng, bại bởi vì một cô bé như thiên sứ đó, ta không còn lời nào để nói.
"Thái hậu truyền lệnh, người chiến thắng vòng đầu, nữ nhi của Thứ Sử Tịnh Châu - Tư Đồ Điềm Nhi." Tiếng the thé của tổng quản thái giám lại vang lên, nghe vậy, trên gương mặt trắng nõn của Điềm Nhi hiện lên hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, cách đám người, nở nụ cười cực kỳ ngọt ngào với ta.
Ta đáp trở lại cho nàng một nụ cười khẽ, trong lòng chẳng biết tại sao, thật là càng thêm nặng nề, có phải giờ phút này, ngay cả mình cũng không còn nắm chặt, Lý Uẩn Đình đã quên ta liệu có thể yêu một bé gái đơn thuần đáng yêu như Điềm Nhi hay không, dù sao, những thứ kia từng khiến Lý Uẩn Đình cười to, một người đã từng không biết ưu sầu hiểm ác như ta, cũng đã không còn nữa...
"Cửa thứ hai bắt đầu, tới, mang tử tù đi lên!" Tổng quản thái giám vừa dứt lời.
Một tử tù với xiềng xích khắp người bị thị vệ mang tới, quỳ gối trước mặt mọi người, nhưng thấy hắn trời sinh người cao ngựa lớn, bộ mặt dữ tợn, mắt như chuông đồng, rất là đáng sợ.
Chỉ quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, nhất định là bị điểm huyệt đạo.
Giờ khắc này, trong tất cả chúng ta, mọi người đều hết sức mê hoặc, mang một tử tù đi lên, chẳng lẽ là để chúng ta giúp thẩm lý án oan ư?
"Đề mục thứ hai rất đơn giản, người nào giết tử tù này trước tiên, người đó sẽ thắng. Tử tù chỉ có một, mong rằng các vị tiểu thư nắm chặt cơ hội." Tổng quản thái giám vô tình tuyên bố.
Một thanh đao sáng loáng được ném về phía chân tử tù.
Mọi người nghe thấy thế, xôn xao một mảnh.
Đây rốt cuộc là trận tranh tài như thế nào? Tranh kiểu này là tranh cái gì? Vốn tưởng rằng tranh tài cung đình phải là ngâm thơ khảy đàn, phong hoa tuyết nguyệt, không ngờ lúc này, lại phải thấy máu rồi.
Sợ, cũng không phải sợ, chỉ là trong lòng đang cực kỳ do dự, thứ nhất, ta không đoán được ý đồ thật sự của Thái Hoàng thái hậu, thứ hai, cho dù là tử tù, cũng có tôn nghiêm làm người, làm sao có thể để cho chúng ta làm thành một cái công cụ so tài chứ?
Đại khái một người đến từ xã hội có luật pháp như ta, thật sự là không cách nào tiếp nhận chuyện này, chết bởi luật pháp, và chết bởi trò chơi, là hai kết quả hòan toàn khác nhau.
"Nhất định là Thái Hoàng thái hậu muốn khảo nghiệm sự lương thiện của chúng ta đó, tất cả những người ở đây đều là nữ nhi gia thế, chỉ sợ là không người nào dám tự tay đâm người này, Điềm Nhi nguyện cầu cạnh cho tử tù này, hi vọng Thái Hoàng thái hậu mở lòng từ bi, để hắn một con đường sống." Có lẽ là mới vừa thắng được nên Điềm Nhi tăng lên chút can đảm, hoặc là bản tính của Điềm Nhi thật sự là vô cùng lương thiện. Giọng nói thanh thanh thúy này, lại nói ra suy nghĩ trong lòng rất nhiều người.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều theo Điềm Nhi quỳ xuống, đại khái trong lòng mọi người đều nghĩ, Thái Hoàng thái hậu chỉ là muốn khảo nghiệm lòng của mọi người mà thôi.
Toàn bộ, không quỳ chỉ có Lạc Ảnh và ta.
Các đốt ngón tay của Lạc Ảnh trở nên trắng bệch hết siết góc váy. Ta không rõ nguyên nhân vì sao nàng không quỳ.
Mà ta không quỳ, là bởi vì lớn mật suy đoán, cho dù Thái Hoàng thái hậu thích một nữ tử tâm địa thiện lương, bà ta cũng sẽ không hi vọng hoàng hậu tương lai là một người mềm lòng mù quáng không biết phân biệt thị phi.
Vậy mà, lần này, ta vẫn thua, thua vì ta do dự, thua vì sự kiên trì tôn nghiêm cho nên tử tù kia.
Lạc Ảnh phức tạp nhìn ta một cái.
Đang lúc mọi người chưa phản ứng kịp, Lạc Ảnh đã nhanh chóng chặt cây đao trên đất lên.
Tay nâng, đao rơi.
Một cái đầu với hai con mắt đang mở lăn xuống.
Dọa sợ Điềm Nhi đang quỳ.
Máu tươi phun ra nhuộm đỏ y phục trắng như tuyết của Lạc Ảnh.
Lúc nàng cầm đao cái, khiến mọi người sinh lòng sợ hãi.
Không chút ngoài ý muốn nghe thái giám tổng quản tuyên bố, "Người chiến thắng cửa thứ hai, muội muội Mâu ngự y, Mâu Lạc Ảnh."
Trong bụng hơi lạnh, ta chỉ còn một cơ hội duy nhất ư?