Sau Xuyên Sách Tôi Đè Luôn Công Chính
Chương 29: Tiền lì xì
231
Hôm sau tỉnh lại, tôi ngồi trên giường hối hận.
Tại Cố Văn Tranh mà tối qua tôi không chỉ bỏ lỡ đếm ngược năm mới mà còn không muốn đụng vào piano trong thời gian dài nữa.
Đã nói là không được làm bẩn piano, anh ừ ừ xong rồi đâu lại vào đấy.
Tuy có lẽ phần lớn là do tôi...
Bé thiên sứ trắng nói: Phương Nghi An, mày thật không có chính kiến, sao có thể chỉ vì người ta dán tới là lập tức giơ cờ trắng chứ?
Bé ác ma đen nguỵ biện: Nhưng lúc bị Cố Văn Tranh liếm tay thật sự rất kích thích.
Đương lúc trắng đen giao chiến, một bao lì xì đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhìn dọc theo cái tay kia rồi quay đầu sang.
Sau khi mắt chạm mắt với Cố Văn Tranh, anh khẽ mỉm cười nói: "Năm mới vui vẻ."
Đã hai năm rồi tôi không nhận lì xì kiểu này.
Tuy được Cố Văn Tranh lì xì hơi kỳ quái, nhưng được lì xì năm mới là một chuyện rất hạnh phúc.
Tôi nhận bao lì xì, cũng cười theo, "Năm mới vui vẻ."
232
Bao lì xì rất dày, nhân lúc Cố Văn Tranh đi làm bữa sáng, tôi lặng lẽ mở ra xem.
Hả? Sao không giống tiền giấy lắm vậy cà?
Tôi đổ bao lì xì ra, thừ người nhìn sáu ngôi sao làm từ sáu tờ tiền.
Cố Văn Tranh, anh còn có bao nhiêu thứ khiến em kinh ngạc nữa?
Một người có vẻ bề ngoài lạnh nhạt, bị cả công ty thầm gọi là bạo quân lạnh lùng, không chỉ ăn uống điều độ, chú trọng dưỡng sinh mà sở thích riêng tư cũng rất cổ hủ.
Ờ, hiện giờ còn thêm một thứ nữa, đó là có thể gấp ngôi sao trông khá phức tạp.
233
Tôi không có thói quen xem di động khi thức dậy, vì thế sau khi ăn sáng xong tôi mới chợt nhớ mà ngó qua, có thể nói là bị oanh tạc.
Rep hết mọi lời chúc Tết trên Wechat, tôi mới rảnh vào Weibo.
Giao diện Weibo lag một hồi lâu mới được làm mới, tôi giật mình khi thấy có 99+ thông báo, tôi chần chờ click vào.
Hình như tài khoản dùng để vẽ bậy của tôi... Nổi tiếng rồi?
Mười phút sau, tôi hiểu rõ ngọn nguồn.
Hoá ra bức đồng nhân chúc mừng năm mới được trang chủ của game chia sẻ.
Bias của tôi là một nhân vật rất nổi tiếng, có lẽ là sự đáng yêu đã hấp dẫn fan kéo tới.
Thế là mấy bản vẽ và mấy bức tranh cũ bị đào lên, tôi nhận được nhiều card.
Sau khi xoá hết tất cả thông báo của những người không follow, giao diện của tôi trở về trạng thái sạch sẽ.
Sau đó tôi thấy lời mời thiết kế nhân vật.
Đây là một con game đang trong giai đoạn thử nghiệm, cùng nhà phát triển với con game tôi đang chơi.
Không có hoạ sĩ nào không muốn hợp tác với nhà phát triển game mình thích hết.
Trước khi xuyên qua tôi cũng từng nghĩ về vấn đề này.
234
Trước đây tôi là con nhà người ta trong truyền thuyết, chuyện come out khi vừa thi Đại học xong đã là chuyện lạ nhất trong mười tám năm nhân sinh của tôi rồi.
Từ nhỏ tôi đã cố gắng hoàn thành tốt các khoá học do ba mẹ đề ra, nhận vô số giải thưởng và thu hoạch vô số lời khen.
Dù khi lên cấp ba tôi tuỳ hứng muốn học ngành nghệ thuật, nhưng trong mắt họ, nó không ảnh hưởng đến chuyện thừa kế công ty của tôi.
Lẽ ra tôi phải theo quỹ đạo mà họ sắp xếp, nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ khi dự tang lễ ông nội hồi lớp 10.
Bọn họ có thể nhanh chóng bức ra khỏi đau thương bắt đầu tranh giành tài sản và lợi ích thuộc về mình, còn tôi không thể.
Tôi phát hiện mình không muốn trở thành thương nhân ích kỷ tính toán như họ.
Vì thế tôi bắt đầu lên kế hoạch phá vỡ lý tưởng của họ, chạy thoát khỏi lồng giam đó, làm chuyện tôi muốn làm.
235
"Bánh quy chín rồi."
Tôi thoát khỏi hồi ức, thấy Cố Văn Tranh đang cầm bánh quy, tôi lập tức há miệng.
Nhai hai cái tôi mới nhận ra chỗ nào không đúng.
Đệt, quen thói được Cố Văn Tranh đút, vừa thấy anh cầm bánh quy là há mồm ngay.
Cạn lời, yêu đương đều sến sẩm như vậy à?
Hình như Cố Văn Tranh rất thích đút tôi ăn, trên mạng nói ai yêu nhau cũng vậy, tôi ngại từ chối, năm dài tháng rộng cứ thế hình thành thói quen.
Tôi mất tự nhiên dời mắt khỏi bánh quy, lần nữa nhìn màn hình di động, nhớ tới lời mời, tôi không khỏi hưng phấn.
Trong lúc nhất thời tôi không biết chia sẻ tin vui với ai, bèn quay đầu nhìn Cố Văn Tranh.
Kiềm nén nụ cười trên môi, tôi hắng giọng, sau đó nói: "Có lẽ em sẽ hợp tác thiết kế nhân vật cùng nhà phát triển game yêu thích."
Nói xong tôi liếc nhìn người bên cạnh, chắc do đề cập đến điểm mù, tay cầm bánh quy của Cố Văn Tranh khựng lại, anh chần chờ nói: "Tốt lắm."
Tôi quay đầu nhìn anh chằm chằm, chờ mong lời khen tiếp theo.
Bọn tôi im lặng nhìn nhau một lát, như cuối cùng cũng hiểu ý tôi, anh bổ sung: "Rất lợi hại."
Qua loa, qua loa quá!
Rõ ràng hôm qua khen hay như vậy mà, tôi phải vote 1* cho Cố Văn Tranh!
*
【Nhật ký của Cố tổng- Đoạn trích 22】
Dường như vị quýt hơi đắng, thử đút cho Phương Nghi An một cái bánh quy xem sao.
Lại ngọt rồi.
Hết chương 29