Sau Xuyên Sách Tôi Đè Luôn Công Chính
Chương 28: Giao thừa
226
Bữa tối là món lẩu, sau khi phụ Cố Văn Tranh dọn các món ăn kèm, tôi bớt thời gian nhìn di động.
Có một tin nhắn WeChat từ tám phút trước.
Lý Ôn Từ: Phương Nghi An, hôm qua em cố ý đấy à?
Tôi không hiểu ra sao, bèn gửi dấu chấm hỏi qua.
Lý Ôn Từ không trả lời ngay, tôi nghĩ chắc Cố Văn Tranh cũng xong rồi, không nghĩ nhiều mà bưng dĩa nước chấm đến phòng ăn.
227
Khi tôi đặt chân vào Đại học ở thế giới này mới thích ăn lẩu, chủ yếu là do Từ Tỷ thích, hễ rảnh rỗi là rủ bạn bè ra ngoài ăn.
Hôm qua Cố Văn Tranh hỏi giao thừa ăn gì, thế là tôi nói muốn ăn lẩu.
Tôi không biết ăn cay, nhưng lẩu không cay thì còn là lẩu, vì thế anh chuẩn bị nồi lẩu uyên ương, quay nồi lẩu nước trong về phía tôi.
Trông Cố Văn Tranh không hay ăn lẩu, đáy nồi sôi sùng sục một lúc lâu mà anh vẫn lúng túng không biết bỏ món gì vào trước.
Chuyện này phải để tôi ra tay, tôi bỏ khoai tây, cải thảo và tần ô vào nồi, sau đó thả nấm, cuối cùng nhúng thịt theo thói quen của mình.
Tôi và Cố Văn Tranh đều thuộc kiểu người ít nói khi ăn, hơn nữa tôi có tật khi ăn món mình thích thì rất tập trung, do đó không mấy chú ý tới anh.
Đến khi tôi ăn xong một chén mới rảnh ngước mắt nhìn sang, bấy giờ mới phát hiện anh ăn chưa hết một chén, vẫn đang giằng co với cải thảo xào dầu hào.
Khi người da trắng đỏ mặt rất dễ nhận thấy, đừng nói gì đến không chỉ chóp mũi anh đỏ mà hai mắt cũng sắp bị hun đỏ tới nơi.
Ờ ha, thành phố F nổi tiếng chuộng ngọt, anh không ăn cay được cũng là điều dễ hiểu.
Tôi dùng khăn nhấc quai nồi, xoay nồi nước trong nghiêng về phía đối diện để Cố Văn Tranh ăn, ai ngờ lại thấy anh gắp một miếng thịt ở bên nồi cay.
Tôi bèn mở miệng nói: "Nếu cay thì ăn nồi nước trong đi."
Đũa gắp thịt khựng lạ, anh hơi mím môi, "Cay ngon."
Tôi quan sát gương mặt kia lần nữa, cảm thấy Cố Văn Tranh hơi cứng đầu.
Rõ ràng không ăn cay được còn cố ăn, không như tôi, thấy khó quá là cho qua ngay.
Thôi, anh thích là được.
Nửa tiếng sau chúng tôi ăn lẩu xong, tôi không bất ngờ khi anh biến thành mèo lớn mắt đỏ.
228
Nhiều người vẫn còn giữ lại tập tục đợi qua thời khắc giao thừa.
Tôi cũng vậy.
Tôi không thích xem đêm xuân, nhưng giao thừa nào tôi cũng phải về nhà chính liên hoan, hồi ông nội còn sống năm nào cũng xem.
Để duy trì truyền thống trong quá khứ, tôi bật đêm xuân lên, chỉnh âm lượng ở mức thấp, đợi đếm ngược tới 0 giờ.
Cố Văn Tranh khui rượu vang đỏ, chúng tôi chạm cốc, tôi uống mấy hớp, thoáng thấy cây đàn piano, tôi bỗng nổi lên hứng thú.
Tôi để ly xuống, bước tới.
229
Tôi đàn từ《Khúc dạo đầu "Tiết xuân"》đến《Voices of Spring》.
Kết thúc hai ca khúc, ta tôi ngẩng đầu ngó Cố Văn Tranh cách đó không xa.
Anh nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, đối diện với ánh mắt chuyên chú và cuồng nhiệt ấy, tôi vui vẻ nhoẻn miệng cười.
Không ai không thích có người thưởng thức biểu diễn của mình.
Cố Văn Tranh đứng dậy bước tới, tôi dịch sang trái chừa vị trí cho anh.
Nhớ tới lần trước anh muốn học《 Ballade pour Adeline 》, tay tôi đặt lên đàn lần nữa.
Bản này rất dễ, nói hơi điêu một tí thì năm bảy tám tuổi tôi đàn nhiều đến nỗi có thể nhắm mắt đàn.
Tôi thích nó vì nó vẽ ra bối cảnh thuần thoại xa xưa.
Khi còn tấm bé, tôi cũng từng ảo tưởng nhân vật mình vẽ ra có sự sống, sau này không thế nữa, vậy mà lại nhận ra thế giới hiện giờ của mình là một quyển tiểu thuyết.
Nghĩ vậy, ngón tay tôi chựng lại, tiếng piano bỗng im bặt, nhưng không lâu sau đó một đôi tay khác thay tôi đàn nốt nửa đoạn sau.
Tôi nâng tay, chừa không gian phát huy cho Cố Văn Tranh.
Nghe thấy tiếng đàn trôi chảy, tôi vô cảm nghĩ, dạy đàn?
Cố Văn Tranh đàn xong nghiêng đầu nhìn qua tôi, hai mắt hơi sáng, hệt như lúc khoe khoang thành quả bánh ngọt của mình.
Còn muốn tôi khen anh?
Nghĩ đến mấy ngày trước bị ai đó dụ đàn một bài rồi một bài, tôi cười lạnh, "Trước kia chỉ học một chút? Để em dạy anh đàn?"
Cố Văn Tranh sửng sốt, lập tức tựa đầu lên vai tôi.
Anh kề tai tôi nói: "Lâu rồi không đàn, bởi vì em thích nên gần đây anh mới luyện lại."
Anh đặt tay lên mu bàn tay để trên ghế của tôi, rồi giữ lấy cổ tay tôi, vẻ mặt nhàn nhạt, miệng lại thốt ra những câu từ nóng rực.
"Thích nhìn em đàn piano, thích nhìn em vẽ tranh nữa."
"Rất mê hoặc, anh rất thích."
Đệt, dạo này Cố Văn Tranh bị sao thế, trước giờ anh có nói như vậy đâu?
Tôi nghiêng đầu, mím môi, bị lời anh làm đỏ tía tai.
230
Có lẽ do uống rượu say, cũng có lẽ do được khen mà say.
Tôi không biết vì cớ gì mọi chuyện lại thành ra thế này.
Cố Văn Tranh chống tay trên giá piano, thỉnh thoảng bất cẩn đụng phải phím đàn vì động tác của tôi.
Nghe thấy tiếng piano đứt quãng, tôi nhíu mày, nghiêng người về phía trước, kề bên tai anh nói: "Không được làm bẩn piano."
*
【 Nhật ký của Cố tổng- Đoạn trích 21】
Chiến lược yêu đương trên mạng rất có hiệu quả.
Quả nhiên khen ngợi có thể giúp tình cảm thăng tiến.
Hết chương 28
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp