Sau Xuyên Sách Tôi Đè Luôn Công Chính

Chương 19: Khen thưởng


Chương trước Chương tiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
166
Trước khi kết hôn với Cố Văn Tranh, tôi vẽ tranh cốt là muốn kiếm chút phí sinh hoạt, hiện giờ tạm thời không phải sầu vì tiền nong nên đương nhiên sẽ không cần chăm chỉ như trước.
Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn duy trì thói quen vẽ mỗi ngày.
Ngoại trừ tiếp tục phác thảo, thỉnh thoảng tôi cũng đăng nét luyện lên Weibo, có người thích thì tôi sẽ có hứng vẽ hơn.
167
Nhờ trình độ bám người của Tiểu Nguyên Bảo, gần đây tôi toàn vẽ trong phòng ngủ.
Hồi ở phòng vẽ, ngoại trừ ngày nào cũng đút tôi ăn ra, phần lớn thời gian tôi và anh đều ở trạng thái không quấy rầy lẫn nhau.
Ở phòng ngủ lại không giống vậy.
Khi Cố Văn Tranh rảnh rỗi sẽ ngồi một bên nhìn tôi vẽ.
Tôi không quen có người ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, nhưng anh không yên tĩnh, tôi tiến vào trạng thái vẽ cũng xem nhẹ điều này.
Đến khi tôi vẽ xong, vừa quay đầu là đụng phải tầm mắt chăm chú của Cố Văn Tranh.
Trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt nóng rực như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hiếm có nào đó.
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, tôi vô thức sờ mặt mình.
Hơi nóng.
Thật là, Cố Văn Tranh cứ vậy mà thích gương mặt của tôi ư?
168
Còn một chuyện nữa, Cố Văn Tranh rất biết tranh thủ.
Khi tôi vẽ mệt, anh chống một tay lên ghế, khom lưng ôm hờ tôi từ phía sau.
Ban đầu tôi không biết anh có ý gì, nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi.
Bị Cố Văn Tranh hôn vài cái lên cổ, tôi mới nhận ra anh đang vòi hôn.
Mang theo suy đoán đó, tôi ngửa đầu hôn anh.
Quả nhiên, sau đó tâm trạng Cố Văn Tranh tốt lên, mặt mày cong cong.
Chậc, không hổ là Mèo lớn họ Cố, dính người y chang Tiểu Nguyên Bảo.
169
Không ai muốn tết nhất học toán cao cấp cả.
Tôi ghét toán thật nhưng tôi càng ghét thi lại hơn.
Thế nên tôi quyết tâm phải tiêu diệt boss toán cao cấp trước Tết Âm Lịch.
170
Có hôm Cố Văn Tranh về nhà, tôi vừa làm xong một tờ toán cao cấp năm ngoái.
Thoáng thấy nét mặt mất tự nhiên của anh khi thấy quyển toán cao cấp, bỗng dưng tôi nổi ý xấu.
Tôi giơ đề thi, cười nói: "Thầy Cố về đúng lúc lắm, giúp em sửa đề đi."
Cố Văn Tranh duỗi tay cầm đề thi, anh mím môi dưới, sau đó nghiêm túc kéo ghế bên cạnh tôi ra rồi ngồi xuống.
Nếu không phải khi quay mặt để lộ đôi tai đỏ bừng, chắc tôi đã nghĩ nội tâm anh cũng bình tĩnh như vẻ ngoài rồi.
Tôi nắm lấy cái tay đi lấy bút đỏ, hỏi đùa: "Thầy Cố, nếu đề này em đạt yêu cầu có được thưởng không ạ?"
Cố Văn Tranh lẳng lặng nhìn tôi một hồi, như là muốn nhìn xem tôi có ý xấu gì không.
Tôi cố nhịn không nhếch miệng, vô tội chớp chớp mắt.
Cuối cùng Cố Văn Tranh gật đầu, khóe miệng cong cong, đuôi mày toát ra cưng chiều, "Em muốn thưởng thế nào cũng được."
Tôi bị nhìn đến xấu hổ, tôi chỉ thuận miệng hỏi để trêu anh thôi, không phải muốn phần thưởng thật.
171
Đành chịu thôi, người rảnh rỗi rất thích tìm việc vui.
Hơn nữa bây giờ đang trong kỳ nghỉ, tôi ở chung với Cố Văn Tranh nhiều nhất, không bắt nạt anh thì bắt nạt ai?
Vả lại, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ vừa được chơi, cớ gì không làm?
172
Cố Văn Tranh vừa sửa bài thi vừa giảng những câu sai cho tôi.
Ngoại trừ một chút không tự nhiên khó phát hiện khi giảng câu đầu tiên ra thì vẻ mặt anh vẫn như thường, tựa như trước đó đều là ảo giác của tôi.
Cố Văn Tranh không dễ bắt nạt chút nào.
Chán.
173
"73 điểm."
Tôi đang mơ màng nên chưa kịp phản ứng, ngơ ngác quay đầu nhìn Cố Văn Tranh.
Sau khi hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi mới nhớ hồi nãy mình có nhắc đến khen thưởng.
Tôi chỉ nói giỡn chứ không thật sự muốn được khen thưởng.
Đã đến nước này giá nào cũng phải bịa ra một cái, hai mắt tôi láo liên, nhất thời không nghĩ ra được gì.
Cố Văn Tranh vừa về nhà là cởi hai nút trên cùng của áo sơ mi ra, ánh mắt tôi trùng hợp va phải dấu hôn trên xương quai xanh.
Giống như ngày thường, tối qua anh không cho tôi ăn nhiều...
Tuy nói không cho thì thôi, tôi cũng không so đo, nhưng Cố Văn Tranh càng như vậy, tôi càng nhớ thương.
Thưởng cho mút đến khi nào trị hết thụt núm vú được không?
Nào biết miệng nhanh hơn não.
Tôi nghĩ vậy, cũng vô thức nói ra miệng "Có thể mút quả hồng không, mút đến chừng nào hết mút được nữa í?"
Vừa nói ra tôi lập tức cảm thấy không thích hợp, đây là điều có thể hỏi sao?
Phương Nghi An, mày thật vô sỉ.
Gò má nóng như lửa đốt, tôi hơi quay đầu, xấu hổ không dám nhìn phản ứng của Cố Văn Tranh.
Nghe thấy tiếng khẽ thở dài của Cố Văn Tranh, tôi len lén ngước mắt nhìn anh.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt bất đắc dĩ và bao dung, cứ như nhìn một thằng nhóc ham chơi vậy.
Anh nói: "Chờ anh đi tắm đã."
Tôi không thích ánh mắt đó chút nào, nhưng nể tình anh cho tôi mút nên tôi nhịn.
*
【 Nhật ký của Cố tổng- Đoạn trích 13】
Lúc Phương Nghi An tập trung vẽ tranh thật hấp dẫn.
Muốn hôn.
Nhìn chằm chằm.

Hết chương 19



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...