Sau Xuyên Sách Tôi Đè Luôn Công Chính

Chương 17: Manga


Chương trước Chương tiếp

Edit: Phong Nguyệt
149
Chiến lược nhốt Tiểu Nguyên Bảo ngoài cửa mấy ngày đầu rất hiệu quả, nhưng khi nó ngủ ở đây mấy hôm thì mọi chuyện đã thay đổi.
Hình như Tiểu Nguyên Bảo đã coi phòng vẽ tranh thành cái ổ của nó rồi.
Dẫu nó có ra ngoài chơi chán chê rồi trở về thấy khoá cửa cũng không chịu bỏ đi như trước nữa mà nằm dài trước cửa tìm cách chui vào.
Không biết đây là lần thứ mấy tôi nghe thấy tiếng Tiểu Nguyên Bảo cạy cửa, tôi không nhịn được nữa, bèn đứng dậy đi tới xem con mèo hư muốn làm gì.
Căn phòng này được lắp đặt theo phong cách Tây đơn giản, cửa phòng được làm bằng thuỷ tinh nửa trong suốt, bởi vậy có thể nhìn thấy hình ảnh mơ hồ bên ngoài.
Vừa đi tới là nhìn thấy cái bụng trắng phau và hai đệm thịt hồng hồng đang đập đập cửa.
Dường như tôi nghe thấy thanh máu mình kêu bíp bíp.
Sự bực bội khi bị quấy rầy vẽ tranh lập tức biến mất không còn dấu vết.
Tiểu Nguyên Bảo là con mèo lông trắng ngắn điển hình, nó có cái mũi thì vừa trắng mịn, đệm thịt hồng hào.
Mấy ngày nay tôi không để ý, giờ mới phát hiện nó quá dễ thương.
Dẫu cách một lớp kính mờ, lớp thịt hồng hồng ấy vẫn cực kỳ bắt mắt.
Ai có thể kháng lại đệm thịt hồng hồng của mèo con?
Dù sao cũng không phải là tôi.
150
Hít mèo đã đời, tôi gạt nước mắt rời khỏi phòng vẽ tranh, chuyển tablet và laptop đến bàn đọc sách trong phòng ngủ.
Thấy đã lâu không đọc manga, tôi huơ đại mấy cuốn đem vô phòng luôn.
May mà tối nay Cố Văn Tranh phải đi dự tiệc về trễ, nếu không chắc tôi không chạy kịp deadline mất.
151
Sau khi chỉnh xong bản vẽ cuối cùng, tôi duỗi người, quyết định tự thưởng bằng một quyển truyện.
Tôi lật tìm trong đống truyện mình mang tới thì bỗng thấy cái bìa màu xanh quen thuộc, tôi lập tức tắt hứng.
Đệt, sao tôi lại mang theo sách toán cao cấp theo?
Nghĩ đến vô học phải thi lại toán cao cấp và mấy quyển toán cao cấp của Cố Văn Tranh, tôi chọt bìa sách một cái thật mạnh.
Mắt không thấy tâm không phiền, tôi quyết định lựa truyện xong rồi đem mấy quyển còn lại về phòng vẽ.
Thấy có một quyển còn bọc seal, tôi khó hiểu nhìn cái bìa không để tựa, gì mà thần bí dữ vậy, không biết mua khi nào?
Mang theo tò mò, tôi nhanh nhẹn mở seal rồi lật trang đầu tiên.
Hả?
Thật lạ, lật tiếp xem sao.
《Alpha mặc sườn xám》?
Sao tôi lại không có ấn tượng với cái tên truyện này vậy? Hơn nữa quyển truyện này có vẻ không được đàng hoàng.
Lật lại bìa lần nữa, tôi chìm trong suy nghĩ, rốt cuộc cũng tìm thấy thông tin về quyển sách trong một xó nào đó của ký ức.
Chắc tôi mua khi biết rớt môn, hình như là do đề cử bán chạy số 1 toàn mạng trên trang mua sắm, ai đọc rồi cũng khen hay.
Lúc ấy tôi đang gấp nên mua đại, không ngờ nó lại có cái tên này.
Tuy tôi chưa đọc bao giờ nhưng cái danh bán chạy số 1 là thật à?
152
Tôi đã bị vả mặt.
Tôi phải đánh giá năm sao cho quyển này mới được, thần Ray vất vả rồi!
Sao lại có bộ truyện có thiết lập nhân vật và cốt truyện hợp gu tôi đến vậy!? Nam Alpha mặc sườn xám is the best!
Tục tĩu chỗ nào? Đây là nghệ thuật!
153
Tôi đọc vô cùng tập trung, mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng.
Cảm ơn quyển toán cao cấp bị tôi vứt qua một bên, cảm ơn quán tính của những ngày lén đọc truyện hồi cấp 3!
Trong khoảnh khắc Cố Văn Tranh đẩy cửa bước vào, tội nhanh tay ập quyển toán cao cấp lên quyển truyện.
Đồng thời khi đối diện với ánh mắt dò hỏi của anh, tôi vô thức giải thích: "Em đang học toán cao cấp."
Cố Văn Tranh nghe vậy sửng sốt, anh chần chờ gật đầu, rồi đi về phía tủ giường.
Đợi anh xoay người, tôi lạnh mặt rút quyển truyện ra đặt một bên, cạn lời vì chuỗi phản ứng của mình.
Má, Cố Văn Tranh không phải thầy giáo dạy cấp 3, Phương Nghi An, mày chột dạ cái gì, mày là sinh viên rồi, đọc một quyển truyện tranh hot hot xíu thì sao!?
154
Cớ gì đêm hôm khuya khoắc tôi phải làm toán cao cấp?
Tất cả phải cảm ơn sự nhanh trí nửa tiếng trước của tôi.
Khi một lời nói dối hình thành phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp.
Ví dụ như lúc Cố Văn Tranh cười khẽ hỏi tôi học sao rồi, tôi cắn răng nói thi cuối kỳ chỉ là ngoài ý muốn, thi lại hoàn toàn không thành vấn đề.
155
Tôi vừa làm đề vừa lén nhìn Cố Văn Tranh ngồi kế bên xem sách toán cao cấp của tôi.
Không biết anh nghĩ gì mà lại cầm quyển sách toán cao cấp lên đọc.
Nghĩ đến những nét vẽ nguệch ngoạc mình vẽ khi mất tập trung trên lớp, tôi cắn môi dưới, cảm thấy không thể mặc kệ mọi chuyện tiếp diễn theo chiều hướng này nữa.
"Cố Văn Tranh..."
Nghe thấy tôi gọi, Cố Văn Tranh lập tức ngẩng đầu nhìn sang tôi, anh hỏi: "Sao vậy? Có câu nào không biết làm à?"
Tôi:?
Sao giọng Cố Văn Tranh lại tự nhiên như thể mình có thể dạy những câu tôi không biết làm thế?
Tôi không tin.
Vì thế tôi chỉ đại vào câu tìm tích phân bất định.
Cố Văn Tranh cầm đề lên nhìn, sau đó nhanh chóng cầm bút viết ra giấy.
Chữ viết anh rất đẹp, cứng cáp lại thanh nhã, nhìn rất mát mắt.
Cố Văn Tranh vừa viết vừa giảng cho tôi nghe.
Bài này tôi biết làm, vậy nên không khó nhận ra những gì anh giảng là đúng.
Anh giảng xong, như phát giác tôi kinh ngạc, anh mở miệng hỏi: "Em không biết anh học khoa toán học à?"
Ờ ha, Lý Ôn Từ là đàn anh Cố Văn Tranh, anh cũng học khoa toán học mới phải.
Nói sao nhỉ, Cố Văn Tranh trông như một doanh nhân lạnh lùng khôn khéo, không giống người sẽ dấn thân học thuật, điều đó khiến tôi không tài nào liên tưởng anh với toán học lại với nhau.
156
"Đề toán cao cấp của các em không khó, có bài nào không biết thì hỏi anh."
Lúc Cố Văn Tranh nói câu này thì biểu cảm rất hờ hững, tựa như chỉ thuận miệng nói vậy.
Nhưng có che giấu tốt đến đâu đi nữa thì tôi cũng có thể nhìn ra sự tự tin từ đuôi mày khẽ nhếch của anh.
Không thể không nói, giờ phút này Cố Văn Tranh chói mắt vô cùng.
157
Tôi ngước mắt đối diện ánh mắt xinh đẹp của Cố Văn Tranh.
Anh lẳng lặng nhìn tôi, đáy mắt như có ánh sao... Nếu không sao tôi lại thấy chói chứ?
Tôi vô thức muốn giơ tay sờ đôi mắt ấy.
Khi bàn tay tôi cách mặt Cố Văn Tranh mấy centimet, tôi lấy lại lý trí.
Tôi chuẩn bị rút tay lại vờ như không có gì, nào ngờ đầu ngón tay chạm phải nơi mềm mại nào đó.
Là gương mặt Cố Văn Tranh.
Anh nắm tay tôi, lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi, tựa như đang nói: Muốn sờ thì sờ đi.
Cố Văn Tranh đúng là...
Tôi cười, trở tay nắm lấy tay anh.
Tôi nghiêng người tới gần Cố Văn Tranh, hôn một cái ngay khoé miệng anh.
"Thầy Cố, em có một bài khác không biết làm, thầy dạy em nhé?"
*
【 Nhật ký của Cố Tổng – Đoạn trích 11】
Không biết Phương Nghi An giấu thứ gì mà hoảng hốt như vậy.
Em ấy càng chột dạ mình càng muốn trêu em ấy, dù biết em ấy giả vờ muốn làm đề mình cũng hùa theo.
......
Nét vẽ nghệch ngoạc trên sách toán cao cấp thật dễ thương, đây là nguyên nhân Phương Nghi An rớt môn à? ( cười)
Hết chương 17
Lật đật gõ xong đi hóng hớt vụ TTK mà không có gì hết ta ơi 😿



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...