Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 55


Chương trước Chương tiếp

Khi đầu ngón tay ấm áp chạm vào bụng dưới, Giang Dục ngơ ngác nhìn Trần Tri Diễn: "Cậu làm cái gì thế?"

Ngón tay Trần Tri Diễn tiếp tục di chuyển xuống dưới, Giang Dục khẽ rùng mình một cái, tay chân luống cuống đẩy hắn ra: "Phát điên cái gì đấy."

"Xoa bụng cho cậu."

"Xoa cái đầu c... Xoa bụng thì không biết nói trước à? Mẹ nó, tôi còn tưởng cậu định c** q**n tôi!"

Giang Dục nằm ngay ngắn lại, Trần Tri Diễn thì ngồi trên thảm trải sàn, xoa một lúc khiến Giang Dục vô cùng dễ chịu.

Thấy Trần Tri Diễn cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình, cậu lấy áo che kín lại rồi gọi hắn: "Trần Tri Diễn."

"Ừ?" Trần Tri Diễn chuyển ánh mắt sang nhìn cậu.

Thấy Giang Dục không nói gì, hắn khẽ hỏi: "Sao thế?"

"Cậu rất kỳ lạ."

"Cực kỳ kỳ lạ."

Giọng điệu cũng không đúng.

Dịu dàng như vậy... người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đang nói chuyện với bạn gái.

Trần Tri Diễn "ừ" một tiếng, không hề phủ nhận, hắn cúi người áp trán mình vào má Giang Dục: "Đi tắm không?"

Giang Dục vội ngửa đầu ra sau, cằm nọng dồn hết cả lại, trong lòng thầm mắng: Cái quái gì thế, "Cậu, cậu đừng có như vậy!"

Đáng sợ chết đi được.

Cảm giác câu hỏi vừa rồi không phải là hỏi có muốn đi tắm không...

Mà là hỏi có muốn gội đầu không.

Giang Dục bỏ chạy như chạy nạn.

Chạy thẳng vào phòng tắm, đóng cửa.

Mấy phút sau, cậu mặc bộ đồ ngủ hoạt hình hình chú chó nhỏ Line đi ra, thấy Trần Tri Diễn đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài, cậu liền đưa tay lên miệng ho khan một tiếng: "Cậu cũng đi tắm đi."

"Ừ."

Đợi đến khi Trần Tri Diễn đi vào phòng tắm, Giang Dục đem đồ đạc của mình dọn sang một bên, chừa lại một khoảng trống cho Trần Tri Diễn.

Cậu lấy chiếc chăn mỏng từ trong tủ quần áo ra, thấy chiếc chăn hơi lộn xộn liền gấp gọn lại.

Sau đó ôm gấu bông nằm xuống giường.

Vừa thấy Trần Tri Diễn bước ra, cậu lập tức chỉ vào chăn: "Cái chăn này tôi chưa dùng, bộ ga giường vỏ gối này cũng mới thay từ tối hôm qua, tôi mới chỉ ngủ có một đêm thôi. Nếu cậu chê tôi bẩn thì... thì cứ chê đi."

Dù sao cậu cũng buồn ngủ rồi, nhất định sẽ không chiều theo Trần Tri Diễn mà đứng dậy thay bộ mới cho hắn đâu.

"Không chê, cậu không bẩn."

"... Thế trước đây kẻ nào mở mồm bảo tôi bẩn ấy nhỉ?"

"Là Trần Chó."

"??" Giang Dục nói: "Đỉnh thật."

Cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng Trần Tri Diễn đi qua đi lại, cau mày nói: "Đừng đi lung tung nữa."

"Mau nằm xuống đi."

"Chân cậu không đau à?"

Một bóng râm bỗng đổ xuống trước mặt, Giang Dục khẽ mướn mi mắt lên, Trần Tri Diễn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu quay đầu nhìn khoảng trống mà mình đã chừa ra, hỏi: "... Không đủ cho cậu nằm à?"

Từ bao giờ mà dáng ngủ lại chiếm diện tích lớn như thế?

Trần Tri Diễn giật giật con thú nhồi bông trong lòng Giang Dục, cậu liền nổi cáu: "Cái này là của tôi!"

Chân đau.

Nhất định phải kê cao lên mới thấy dễ chịu.

Đương nhiên cũng có thể chẳng đỡ hơn là bao, chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi, nhưng gác lên thì dễ chịu mà.

Trần Tri Diễn không cho Giang Dục gác chân lên người hắn, bây giờ lại còn muốn cướp mất thú nhồi bông của cậu...

"Đây là gấu bự của ông, cậu mà không ngủ thì cút xéo về phòng ký túc xá đi." Giang Dục ôm chặt lấy con gấu, cảnh giác nhìn Trần Tri Diễn.

Trần Tri Diễn nói: "Tôi muốn ngủ với cậu."

"Cậu nằm xuống thì chẳng phải là ngủ cùng rồi sao? Đừng có đứng đực ra đó nữa, hèn chi cậu cứ bị mất ngủ, hóa ra thời gian trước khi ngủ toàn dùng để làm mấy chuyện gây bực mình."

"Ý tôi nói là muốn ôm cậu ngủ."

"Không được, cậu ôm tôi thì ra cái thể thống gì chứ? Tôi cũng đâu phải là gấu... Tôi có phải thú bông đâu mà muốn đè kiểu gì cũng không kêu đau. Cậu nặng như thế, gác một bên chân lên bụng tôi thì đêm nay tôi xác định đi chầu ông vải luôn."

"... Thế cậu đè tôi đi." Trần Tri Diễn bất chấp lý lẽ thẳng tay giật lấy con gấu bự yêu thích nhất của Giang Dục ném sang ghế sofa, sau khi tự mình leo lên giường liền ôm chặt Giang Dục vào lòng, bàn tay khẽ xoa xoa lưng cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Giang Dục nghe thấy tiếng Trần Tri Diễn đang hít một hơi thật sâu, giống như là bị nghiện vậy.

Hành vi này quá mức gây hiểu lầm, Giang Dục liền nói: "Có phải cậu định..."

"Phải."

"Mẹ nó tôi biết ngay mà, cậu muốn đợi tôi ngủ say rồi tẩn tôi chứ gì, đúng là chẳng có ý tốt. Hèn chi gom góp nhiều quần áo đi theo tôi như vậy. Có phải quay đầu lại sẽ méc mẹ nuôi, đổi trắng thay đen bảo tôi muốn ngủ cùng cậu không?"

Giang Dục giãy giụa, "Buông ra, tôi không muốn ngủ cùng cậu một chút nào hết."

Nếu không phải vì cộng cảm...

Nếu không phải vì để nhìn chằm chằm vào Trần Tri Diễn mọi lúc mọi nơi đề phòng hắn làm chuyện xấu...

Mặc dù chẳng phòng bị được chút nào, ngược lại còn bị ép buộc chìm đắm theo... Nhưng Giang Dục thật sự không muốn ở chung phòng với hắn đâu.

"......" Trần Tri Diễn đặt bàn tay lên chiếc bụng nhỏ của Giang Dục, "Tôi không có ý định đánh cậu, cũng sẽ không đánh cậu, ngoan ngoãn ngủ đi, sáng mai nấu món ngon cho cậu ăn."

"Món gì ngon?"

"Đậu phụ thối."

"Thật á?"

"Thật."

"Được rồi." Nhưng Giang Dục thật sự không muốn ở chung phòng với hắn.

Trần Tri Diễn đắp chăn cẩn thận cho Giang Dục, tiếp tục sưởi ấm cho vùng dạ dày của cậu, giọng nói khàn đặc: "Bây giờ cậu muốn tôi giúp cậu gội đầu không?"

"Mẹ nó, cậu câm miệng đi, tôi không muốn, sau này cũng không muốn, cậu cũng không được phép nghĩ tới, không được phép tự mình làm!"

"... Ừ."

"Dám làm bẩn phòng tắm của tôi, tôi sẽ tẩn cậu đấy."

"... Được."

Lưng Giang Dục áp sát vào lồng ngực Trần Tri Diễn, chiếc cổ thon dài liên tục đón nhận từng đợt hơi thở nóng rực thuộc về Trần Tri Diễn.

Cậu rụt người xuống dưới, tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cậu lầm bầm nói: "Sau này tôi sẽ không đến nhà cậu nữa, cũng sẽ không mặt dày đòi ngủ chung với cậu nữa đâu, cậu đừng có đi mách lẻo với mẹ nuôi."

Đối với Giang Dục mà nói...

Cậu sẽ được nước lấn tới trước những người thân thiết và những người thích mình.

Đặc biệt là Mộ Sơ Hạ.

Nhưng bây giờ Mộ Sơ Hạ có chút không thích cậu nữa.

Thế nên cậu sẽ cố gắng giữ lấy chút yêu thích còn sót lại kia.

Ví dụ như giả vờ ngoan ngoãn, không gây chuyện.

Dù sao thì người yêu thương cậu cũng rất ít, Mộ Sơ Hạ phiền lòng vì chuyện gì thì cậu sẽ không làm chuyện đó nữa.

Đương nhiên, hành vi nổi loạn giả vờ nghe không hiểu trước đây hoàn toàn là do tính khí bướng bỉnh dở hơi.

Bên dưới vẻ ngoài vô tư ấy...

Là rất nhiều tự ti.

Có lẽ là bởi vì trong căn nhà này chỉ có hai người Giang Dục và Trần Tri Diễn, cho nên những lời nói ra, những việc làm đều không cần lo lắng bị người khác biết được.

Cậu rút mớ bông vướng mắc trong lòng ra, nhỏ giọng nói: "Trần Tri Diễn, tôi không muốn ngủ cùng cậu, tôi cũng không có thèm gác chân lên người cậu đâu. Nếu cậu thấy phiền thì cứ nói thẳng, đừng có bày ra mấy cái trò mập mờ khiến người ta đoán không ra như thế."

Đầu óc cậu thẳng đuột, lại còn ngốc nữa, thực sự đoán không nổi.

"Xin lỗi cậu, tôi chỉ muốn cho bản thân mình một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, có điều bây giờ không cần phải bình tĩnh nữa rồi." Trần Tri Diễn ôm chặt Giang Dục vào lòng, "Làm cho Tiểu Bảo buồn, đều là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ bù đắp thật tốt."

"... Không được gọi tôi là Tiểu Bảo."

"Tại sao không được gọi? Mọi người đều gọi được, tôi lại không thể sao?"

Giang Dục hung dữ bảo: "Đúng vậy, chỉ riêng cậu là không được thôi."

"Tiểu Bảo đang nhằm vào tôi à?"

"Đã bảo không được gọi rồi, cậu bị điếc hay sao mà nghe không hiểu——"

Lời còn chưa dứt, vành tai cậu bỗng chốc nóng bừng lên, trên môi truyền đến xúc cảm như bị chạm vào, cả người cậu hoàn toàn đứng hình đóng băng tại chỗ.

Cái này là, bị hôn rồi sao?

"Trần Tri Diễn! Cậu cậu cậu cậu cậu không biết xấu hổ à!"

"Vô tình quẹt trúng thôi."

"... Cậu chú ý một chút đi, đừng có vô tình thêm lần nào nữa đấy." Giang Dục mất tự nhiên dụi dụi lỗ tai, trong lòng không ôm cái gì cậu cứ thấy bứt rứt không quen, "Buông ra, tôi muốn đi ôm gấu bự."

Trần Tri Diễn nói: "Cậu xoay người lại đây, ôm tôi này."

"Không thèm."

"Tôi thèm."

Cuối cùng, Giang Dục vẫn không quay người lại.

Chỉ là...

Không hiểu sao sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu lại thấy mình đang nằm gọn trong lòng Trần Tri Diễn.

Giang Dục hoảng hốt lùi ra.

Vô tình đánh thức hắn.

Theo bản năng giống như trước đây, cậu lập tức đổi trắng thay đen trước:

"Tại sao ông đây lại ngủ trên người cậu?!"



Loading...