Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

"Tôi, Trần Tri Diễn."

"?" Lý Hành kéo cửa ra, Trần Tri Diễn tự mình điều khiển xe lăn đi vào, nhìn thẳng về phía Giang Dục: "Cậu không ở nhà."

"Tại sao tôi phải ở nhà?"

Giang Dục chẳng hề chột dạ.

Nương theo một tiếng "meo meo", Lý Tiểu Hoa đã bị cậu chọc cho ngã lăn ra.

"Cậu cũng không ở ký túc xá. Hơn nữa sáng nay mới tới đây."

"Tối qua cậu ngủ ở đâu?"

Giang Dục nghe vậy liền quay đầu nhìn Lý Hành, cậu ta cũng mờ mịt; cậu lại quay sang nhìn Hứa Tri Nhạc, ánh mắt cậu ta bắt đầu láo liên: "... Chỉ có mỗi cậu là biết báo cáo thôi."

"Cậu đang trốn tôi à?" Trần Tri Diễn nghĩ mãi không thông.

Ánh mắt Giang Dục rơi vào quầng thâm dưới mắt hắn, liền lảng sang chuyện khác: "Tối qua cậu lại mất ngủ à?"

"Ừ."

... Cái tiếng "ừ" này nghe sao mà có vẻ uất ức thế nhỉ?

"Thế thì... tối nay tôi ngủ với cậu nhé? À không đúng, ý tôi là..."

"Được."

Hứa Tri Nhạc: Hiểu rồi, đây là một động từ ^⎚˕⎚^

Giang Dục tát nhẹ vào miệng mình một cái: "Tôi không có ý đó. Không định ngủ với cậu."

"Là tôi muốn ngủ với cậu."

"... Im miệng."

Nói thêm nữa là càng mập mờ.

...

Chuyện hôm qua đánh Chu Tri Lạc một trận, gia đình đối phương không tìm tới gây phiền phức.

Thế nên Giang Dục cũng chẳng có việc gì.

Ăn ngon.

Uống ngon.

Chỉ có điều chân vẫn đau.

Mỗi lần cầm điện thoại lên, cậu lại mở ứng dụng mua sắm, tìm đủ loại thuốc giảm đau thần kỳ.

Hận không thể mua hết về cho Trần Tri Diễn dùng.

...

Trong giờ học.

Giang Dục chống khuỷu tay lên bàn, lòng bàn tay đỡ lấy má, giả vờ chăm chú nhìn lên bục giảng.

Tay còn lại cầm điện thoại, lén đặt xuống đùi Trần Tri Diễn dưới gầm bàn.

Ngay sau đó cậu khẽ giật mình, vội dịch người sang bên cạnh: "Khụ, cậu xem cái này có được không?"

Trần Tri Diễn cúi mắt nhìn, bỗng khựng lại.

—— Không cần 998, không cần 888, chỉ cần 88 tệ, dù vết thương của bạn có sưng to đến mức nào, chỉ cần bôi lên, một ngày là khỏi hẳn!

"Giang Dục, cậu tin cái này thật à?"

"Tin."

"Đừng mua, đồ lừa đảo đấy."

"Được rồi, nhưng cậu cứ đau thế này cũng không ổn, tối hôm qua mất ngủ chắc chắn là có liên quan đến chuyện này rồi."

Trần Tri Diễn nhìn cậu.

"Chiều nay đi bệnh viện lấy cao dán."

"Cao dán có tác dụng không?"

"Chắc là có."

Giang Dục tắt điện thoại, nhìn cái đầu gối sưng to như chiếc bánh màn thầu của Trần Tri Diễn, nhỏ giọng lầm bầm: "Đừng có nói 'chắc là có', lỡ không được thì cậu phải chịu tội chết đi được."

"Tôi dán thử hai ngày xem sao, nếu không được thì đổi phương pháp khác."

"Cũng chỉ đành thế thôi——"

"Mấy người ở bên dưới giữ trật tự chút đi." Giáo sư nhìn sang.

Giang Dục lập tức ngậm miệng.

Đột nhiên cậu cảm thấy...

Sau chuyện hôm qua đánh Chu Tri Lạc để bênh vực Trần Tri Diễn, rồi lại được hắn ôm vào lòng...

Những cảm xúc bực bội, khó hiểu trước kia dường như đều biến mất cả.

...

Bệnh viện.

Giang Dục và Trần Tri Diễn ngồi trên hàng ghế sau đã được hạ phẳng.

Tài xế đi lấy cao dán.

Mấy phút sau, Trần Tri Diễn bóc ra một miếng, Giang Dục liền nằm bò ở bên cạnh nhìn, cằm tựa lên cánh tay: "Dán sang bên cạnh một chút."

"Chỗ này à?"

"Sang bên cạnh một chút nữa... Được rồi đó."

Trần Tri Diễn dán chặt lại.

"Suýt, đau."

"Tôi sẽ nhẹ tay lại."

"Được rồi, cậu cảm thấy thế nào? Có tác dụng không?"

Trần Tri Diễn bật cười.

Nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Giang Dục vì tì xuống mà hơi phúng phính, liền giơ ngón tay lên chạm vào.

Giang Dục giật mình.

Giang Dục né tránh.

Giang Dục không né được.

Cậu ngẩng đầu lên.

Còn chưa kịp nói gì, hai má đã bị Trần Tri Diễn bóp lấy.

"Cậu làm gì thế?"

"Không làm gì."

Trần Tri Diễn dùng đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ, khóe môi khẽ cong lên không dễ nhận ra. "Tôi phát hiện ra, cậu thực sự rất đáng yêu."

"Mẹ nó, cậu đang nói cái gì thế hả?!" Giang Dục bật dậy như lò xo, kéo chiếc chăn mỏng trùm kín mít đầu mình lại, "Ngậm miệng giùm cái nhé, tôi đây là đẹp trai, không dính dáng chút nào tới đáng yêu hết!"

Trần Tri Diễn nhìn phần từ vai trở xuống của Giang Dục đều đang lộ ra bên ngoài, nghĩ đến việc mỗi lần cậu thẹn quá hóa giận đều chỉ biết che mỗi cái đầu, trong mắt hắn ngập tràn ý cười.

Hắn kéo chiếc hộp đựng đồ ăn vặt ở bên cạnh qua, chọn một viên kẹo vị cam bỏ vào miệng, thuận theo lời của Giang Dục: "Ừ, rất đẹp trai."

Tai Giang Dục nóng ran lên.

Cậu cảm thấy chính mình cũng có bệnh rồi, dạo này nhiệt độ của vành tai cứ liên tục mất kiểm soát.

Lúc xe dừng lại, Trần Tri Diễn hỏi: "Tôi có thể qua căn phòng thuê của cậu ngủ không?"

"... Miễn cưỡng đồng ý."

"Vậy tôi xuống xe thu dọn vài bộ quần áo, cậu đợi tôi một chút."

Không nghe thấy tiếng trả lời, Trần Tri Diễn liền vỗ vào người cậu một cái, Giang Dục khẽ rên lên, lập tức giật tung chăn ra, lườm Trần Tri Diễn: "Không được đánh."

"Đã đánh rồi, cậu đánh trả lại đi."

"......"

Cậu tưởng tôi không muốn chắc?

Mẹ nó.

Đánh cậu chẳng khác nào đánh chính mình.

Trần Tri Diễn bước xuống xe, lúc này Giang Dục mới phát hiện xe đã dừng trước cửa nhà họ Trần. Cậu liền vươn vai vận động tay chân.

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Giang Dục bắt đầu quỳ trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Mộ Sơ Hạ đi ra. Cậu lập tức giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội né đi.

Kéo chăn phủ lên người.

Nằm xuống giả vờ ngủ.

Cốc cốc.

"Tiểu Bảo, con ở trong đó không?" Mộ Sơ Hạ gõ gõ vào cửa kính xe hai cái.

Ngón tay Giang Dục bấu chặt lấy chiếc chăn mỏng, làm bộ như vừa bị đánh thức mà dụi dụi mắt, hạ cửa kính xe xuống: "Có chuyện gì vậy mẹ nuôi? Con vừa mới ngủ quên mất."

"Mẹ muốn xin lỗi con, vì nguyên nhân của bản thân mẹ mà khiến con không thoải mái khi ở nhà, xin lỗi con nhé, con đừng chấp nhặt với mẹ nhé."

Giang Dục nở nụ cười rạng rỡ: "Con đâu có không thoải mái đâu ạ, chỉ là con ở nhà bố mẹ lâu quá rồi, cũng thấy ngại lắm ạ."

Mộ Sơ Hạ vội vàng xua tay: "Không có gì phải ngại cả, Tiểu Bảo muốn tới lúc nào cũng được hết."

"Vâng vâng ạ."

Bên tai truyền đến một loạt âm thanh bánh xe lăn trên mặt đất, Giang Dục ghé đầu nhìn qua, Trần Tri Diễn đang kéo theo một chiếc va li hành lý và một chiếc túi.

... Chẳng phải bảo là thu dọn vài bộ quần áo thôi sao? Mẹ nó giữa mùa hè thế này mà mang hẳn một va li? Định dọn nhà đi luôn đấy à?

"Tiểu Tri, con thế này là——"

Trần Tri Diễn còn chưa kịp mở miệng, Giang Dục đã cướp lời trước: "Cậu ấy muốn ở ký túc xá ạ!"

"Ở ký túc xá?"

Trần Tri Diễn nhìn Giang Dục đang bấu bấu ngón tay, liền gật đầu: "Con vào ký túc xá ở một thời gian ạ."

"Thế Tiểu Bảo cũng ở ký túc xá à?"

Giang Dục nói thật nhanh: "Không có ạ, con thuê nhà ở bên ngoài, hai đứa con không có ngủ chung."

Mộ Sơ Hạ xoa xoa tóc Giang Dục: "Ngủ chung được mà, là do mẹ quá hẹp hòi."

Hẹp hòi chỗ nào?

Giang Dục chẳng hiểu gì cả.

...

Khu vực bên cạnh trường học.

Giang Dục đẩy Trần Tri Diễn vào trong thang máy, cậu bực bội nói: "Vừa rồi cậu suýt thì lộ tẩy rồi đấy, chắc chắn mẹ nuôi biết cậu muốn ra ngoài ở cùng tôi rồi.

"Không sao đâu."

"Có sao đấy." Giang Dục mím môi, trong lòng có chút khó chịu, bứt rứt nói: "Cậu không hiểu đâu, mẹ nuôi không muốn tôi ngủ chung với cậu nữa, hay là thôi đi, tôi đưa cậu về phòng ký túc xá."

"Giang Dục, đừng sợ."

"Ai sợ chứ? Cái này thì liên quan gì đến sợ với không sợ?"

Ting.

Cửa thang máy mở ra.

Trần Tri Diễn nắm chặt lấy tay cầm của va li hành lý.

Hắn thật sự lo Giang Dục sẽ cướp vali ném xuống lầu rồi mặc kệ hắn, đưa thẳng về ký túc xá: "Phòng cậu thuê là phòng nào?"

"Phòng đầu tiên bên trái."

Giang Dục đẩy Trần Tri Diễn qua đó mở cửa phòng.

Cửa vừa mở ra, cậu cúi đầu thay giày, ngửi thấy những thứ mùi hỗn tạp trong không khí. Cậu bỗng ngẩng đầu.

Đống đồ ăn vặt không lành mạnh trên bàn vẫn chưa dọn.

"Ờ thì..."

"Tối hôm qua cậu ăn mấy thứ này đấy à?"

"... Không được ăn chắc?"

"Ăn được, nhưng ăn ít thôi."

10 phút sau.

Chiếc bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, Giang Dục đi xuống lầu vứt rác, Trần Tri Diễn thì kéo va li hành lý vào trong phòng ngủ.

Khi mở cửa ra, ánh mắt hắn tối sầm lại một chút khi nhìn thấy con thú nhồi bông kia, rồi mở tủ quần áo ra, bỗng chốc ngẩn ngơ.

Thì ra...

Giang Dục thích những nhân vật hoạt hình đáng yêu như thế này.

Sau khi Giang Dục đi lên, Trần Tri Diễn đã đem toàn bộ quần áo của mình treo vào trong tủ: "... Cậu nhìn thấy hết rồi à?"

"Nhìn thấy cái gì?"

"Quần áo."

"Nhìn thấy rồi, đẹp lắm, có link mua không?" Trần Tri Diễn chỉ từ trái qua phải từng bộ đồ ngủ của Giang Dục, nói: "Tôi muốn mấy bộ kiểu này là được."

"... Cậu thật ấu trĩ."

Nhưng mà gu thẩm mỹ cũng tốt y như cậu vậy.

Trần Tri Diễn đặt mua một đôi nạng trên mạng, không bao lâu sau đã được giao tới tận nơi.

Hắn cứ thế chống nạng bắt đầu nấu bữa tối cho hai người.

Giang Dục sợ hắn sẽ va quệt trúng vết thương nên cứ ở bên cạnh đứng ngồi không yên. Sau khi cơm chín, cậu đánh chén liền một mạch hai bát lớn, rồi thu người ngồi trên ghế sofa để tiêu thực.

Trần Tri Diễn bước tới gần, cậu liền xê dịch người lùi lại phía sau, nhưng sau khi Trần Tri Diễn ngồi xuống thì lại đưa tay về phía cậu.

Giây tiếp theo,

Hắn vén áo của Giang Dục lên.



Loading...