Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Mộ Sơ Hạ đứng chết trân tại chỗ, đến cả bước chân cũng không dám nhích thêm nửa bước.

Bà sợ rằng nếu tiến lên nữa sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Trái tim treo lơ lửng nơi cổ họng.

Bà cố gắng thuyết phục bản thân rằng cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ rất trong sáng.

Nhưng đầu óc lại không ngừng nghĩ theo hướng khác.

"Ý của cậu là để tự tôi cắn á?" Giang Dục thối mặt: "Tôi cắn tới được chắc?? Có cắn đúng chỗ được không? Rốt cuộc cậu có cắn hay không hả??"

"... Cắn." Trần Tri Diễn nâng bàn tay Giang Dục lên. Sau vài lần tự trấn an bản thân, hắn mới đưa ngón tay cậu tới bên môi rồi cắn nhẹ lên đầu ngón tay cậu.

"Hừm... nhột quá... biết thế vừa nãy đã không—" Không đi bắt dế rồi.

Bộp.

Phía ngoài phát ra một tiếng động.

Mộ Sơ Hạ đang quay lưng về phía hai người họ, ngồi xổm trên mặt đất nhặt chiếc muỗng, giọng điệu hoảng hốt: "Khụ, Tiểu Bảo, Tiểu Tri! Mẹ mang yến sào lên cho hai đứa đây!"

"Yến sào ạ?" Giang Dục ngẩng đầu khỏi vai Trần Tri Diễn, quay về phía cửa gọi lớn: "Mẹ nuôi, mẹ cứ để trên bàn là được ạ, lát nữa tụi con ra liền."

Nói xong cậu liền lầm bầm: "Đúng là tôi nên bồi bổ thật. Gần đây ngủ muộn quá, quầng thâm mắt cũng xuất hiện rồi. Tối nay mà cậu còn đánh tôi, sau này tôi không ngủ với cậu nữa đâu."

"... Không đánh." Trần Tri Diễn xả nước rửa sạch ngón tay cho Giang Dục.

Giang Dục chợt nhớ ra điều gì, dùng trán cụng vào người Trần Tri Diễn: "Toang rồi, điện thoại của tôi rơi ở ngoài sân rồi, cậu mau đi tìm hộ tôi đi."

"Được."

Khi hai người trước sau bước ra khỏi phòng vệ sinh thì trong phòng đã không còn bóng dáng của Mộ Sơ Hạ, trên bàn cũng không có yến sào.

Giang Dục "Ơ?" một tiếng, chạy xuống lầu tìm Mộ Sơ Hạ, Trần Tri Diễn cũng xuống theo, có điều hắn là đi ra ngoài tìm điện thoại cho Giang Dục.

"Mẹ nuôi ơi?"

"Ừ... Ừm?"

"Không phải mẹ nói có yến sào sao? Con muốn uống một chút."

Mộ Sơ Hạ nhìn cái bát trong tay mình, đưa qua, ngượng ngùng cười cười: "Ôi chao, sao mẹ lại bê xuống đây mất rồi."

Giang Dục đón lấy, "ực ực" hai ngụm liền uống sạch: "Không sao đâu ạ, húp ở đâu cũng thế cả."

Mộ Sơ Hạ thấy Trần Tri Diễn đi ra ngoài, liền hỏi hắn đi đâu, Giang Dục bảo đi tìm điện thoại cho mình.

Mộ Sơ Hạ lại hỏi: "Vừa nãy hai đứa ở trên lầu...?"

"Trên lầu ạ? Trên lầu làm sao cơ?"

"Không không không... Không có gì."

"Vâng."

Giang Dục nhanh chóng uống hết một bát, lại đi múc thêm, còn bảo rằng vừa nãy mình bị tốn sức quá.

Mộ Sơ Hạ nghe mà mắt tối sầm hết lần này đến lần khác, suýt chút nữa là thở không ra hơi.

Bà tự bấm vào nhân trung của mình, run giọng hỏi: "Tiểu Bảo à... Con thấy Tiểu Tri thế nào?"

Giang Dục không biết tại sao Mộ Sơ Hạ lại hỏi câu này, nhưng dạo này tâm nhãn của cậu cũng tăng lên, liền đáp: "Khá tốt ạ."

Mộ Sơ Hạ im lặng.

Đúng lúc ấy, Trần Tri Diễn từ ngoài cửa trở về.

Giang Dục vừa xoa cái bụng uống đến căng tròn, vừa bưng nửa bát còn lại tiến lên: "Vất vả rồi, cậu uống đi."

"... Lại uống không hết à?"

"Đâu có! Tôi cố ý múc cho cậu đấy." Giang Dục mở mắt nói dối, một tay bưng bát, tay kia định đón lấy điện thoại.

Trần Tri Diễn rụt tay ra sau: "Đừng chạm vào, màn hình vỡ rồi, có mảnh kính vụn, sẽ đâm vào tay đấy."

Giang Dục lập tức không chạm vào nữa.

Cậu giơ bát yến ra trước mặt hắn, nhất quyết bắt hắn uống hết.

Trần Tri Diễn khẽ thở dài, cam chịu cúi người.

"Tự uống đi."

"Tay bẩn."

"Sao cậu không đeo găng tay vào?" Dù không tình nguyện, nhưng nghĩ đến việc Trần Tri Diễn đã tìm điện thoại giúp mình, Giang Dục vẫn bưng bát đút hắn uống.

Đầu ngón tay bấm nhân trung của Mộ Sơ Hạ lại càng dùng lực mạnh hơn.

Đợi đến khi Giang Dục và Trần Tri Diễn lên lầu, bà liền mang theo vết hằn trên nhân trung đi theo sau: "Tiểu Bảo à, anh con nghiến răng, đánh rắm, còn ngáy nữa. Buổi tối có làm phiền con ngủ không? Hay là con chuyển về phòng mình đi? Mẹ nuôi bảo người chuyển giường sang cho con nhé."

Trần Tri Diễn khẽ nhíu mày: "Mẹ, con không làm ồn cậu ấy."

Giang Dục nói: "Không cần đâu mẹ nuôi, hai đứa con ngủ chung thấy tốt lắm ạ."

"Thế... Thế hay là..."

"?"

"Không có gì." Mộ Sơ Hạ ngượng ngùng nói: "Không có gì, hai đứa đi ngủ đi."

Cửa phòng ngủ đóng lại.

Giang Dục nằm sấp trên giường nhìn Trần Tri Diễn lau chùi vết bẩn trên điện thoại cho mình.

Cằm tì lên mu bàn tay thấy hơi cộm, cậu liền kéo chiếc gối của Trần Tri Diễn qua, ngồi dậy khoanh chân đặt gối ở giữa.

Thấy Trần Tri Diễn không đeo găng tay, cậu bảo: "Cậu cẩn thận một chút, đừng để bị đâm vào tay đấy."

Bằng không đến lúc đó cậu cũng đau theo.

Hàng mi của Trần Tri Diễn khẽ run lên một cái: "Ừm."

Nhưng giây tiếp theo——

Ngón tay Giang Dục truyền đến một cảm giác đau đớn.

"..." Đồ đáng ghét.

Trần Tri Diễn dùng nhíp gắp mảnh kính vỡ ra, Giang Dục ôm lấy bàn tay, đến thở mạnh cũng không dám, dùng miệng nhẹ nhàng thổi phù phù.

Nhưng vì cậu cộng cảm với Trần Tri Diễn nên mới cảm thấy đau.

Thế là cậu ném gối sang một bên, ngồi xổm xuống trước mặt hắn. "Phù... phù..."

Luồng gió ấm áp ẩm ướt nương theo kẽ hở của vết thương luồn vào bên trong.

Trần Tri Diễn không cảm thấy đau.

Nhưng hắn có cảm giác Giang Dục vừa ghé lại gần, máu lại càng chảy nhanh hơn.

Hắn dùng bàn tay không bị thương bóp lấy hai bên cằm của Giang Dục đẩy ra ngoài, nhạt giọng nói: "Không vệ sinh."

"Cậu đau lắm đấy."

Ngón tay Trần Tri Diễn khẽ co lại, nhéo nhẹ vào phần thịt mềm trên má Giang Dục: "... Tôi không đau."

"Cậu đau."

"Không đau."

"Rõ ràng là cậu đau!"

"... Đau."

Giang Dục bóp ngón tay của Trần Tri Diễn, không biết là đang an ủi chính mình hay là an ủi ai nữa: "Không sao đâu, một lát là hết đau ngay thôi."

Trần Tri Diễn nhìn Giang Dục: "... Ừm."

"Mau bôi cồn i-ốt để sát trùng đi, rồi lấy băng cá nhân dán lại. Cậu cũng chẳng biết chú ý gì cả, bị thương là chuyện lớn đấy, tôi sẽ vô cùng rầu rĩ đó nha. Sau này cậu có thể đừng để bị thương nữa được không? Coi như tôi cầu xin cậu đấy."

Thực sự cầu xin cậu đấy cụ tổ ạ.

Đừng có bị thương nữa.

Mẹ nó tôi sắp đau chết mất rồi.

Trần Tri Diễn nhìn đôi mắt trong veo đầy nghiêm túc và cố chấp của Giang Dục.

"Cậu rất để ý việc tôi có bị thương hay không à?"

"Đương nhiên rồi."

Giang Dục hoàn toàn không cảm thấy câu trả lời của mình có gì không ổn.

Trần Tri Diễn há hốc mồm, lại nhéo má cậu: "Biết rồi."

"Biết cái gì?"

"Sau này tôi sẽ chú ý hơn, không để bản thân bị thương."

"Thế mới đúng chứ." Giang Dục lại leo lên giường nằm, vừa thổi phù phù vào ngón tay đang đau, vừa nghĩ đến ngữ điệu và biểu cảm của Trần Tri Diễn lúc nãy.

Cậu nhíu chặt lông mày, toàn thân rùng mình một cái: "Sao mà cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ."

Cứ làm người ta thấy sờ sợ.

Trong nhà có sẵn miếng dán màn hình.

Sau khi dán băng cá nhân xong, Trần Tri Diễn liền thay màn hình điện thoại cho Giang Dục.

Lúc đưa điện thoại cho Giang Dục, trên màn hình đến một cái bong bóng khí cũng không có.

"Trần Tri Diễn cậu đỉnh thật đấy, thích quá đi mất."

Thứ cậu thích quá đi mất là miếng dán màn hình hay là Trần Tri Diễn, chính cậu cũng nói không rõ.

"Tối nay cậu đừng đánh mông tôi nữa, sau này cũng không được đánh. Trên này lại có thêm hai dấu ngón tay rồi. Thuốc mỡ đâu, bôi cho tôi chút đi—"

Bộp.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng động.

Trần Tri Diễn mở cửa ra, Mộ Sơ Hạ đang ngồi bệt trên mặt đất. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Tri Diễn là người lên tiếng trước: "Mẹ, mẹ đang làm gì thế?"

"... Không làm gì cả, hai đứa ngủ sớm đi, đừng... đừng đánh Tiểu Bảo, cần bôi thuốc thì bôi thuốc đi, con... mẹ... Ôi dào."

"... Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu——"

"Im miệng. Mẹ về phòng bình tĩnh lại đã."

"..."

Mười giờ.

Giang Dục cắm sạc điện thoại rồi đi ngủ.

Mười một giờ rưỡi.

Giang Dục lăn đến bên cạnh Trần Tri Diễn, Trần Tri Diễn đưa tay ra vớt một cái, giữ chặt người vào trong lòng, ngửi mùi hương trên cơ thể cậu, cơn buồn ngủ ập đến.

Nửa đêm.

Môi Giang Dục áp vào xương quai xanh của Trần Tri Diễn, giống như đang mơ thấy mình được ăn thứ gì đó ngon lành, cậu m*t m*t hai phát, trực tiếp m*t cho Trần Tri Diễn tỉnh giấc.

Mà cũng m*t đến mức dựng đứng lên luôn rồi.



Loading...