Giọng nói quen thuộc.
Là Trần Tri Diễn.
Cảm giác tê dại khắp người Giang Dục đột nhiên biến mất, một ngọn lửa giận xộc thẳng l*n đ*nh đầu, cậu vừa há miệng định mắng thì trong miệng đã bị nhét vào một viên kẹo m*t: "Suỵt, chẳng phải bảo tôi giúp cậu sao?"
"?"
—— Tôi bị một tên nam đồng tính bám đuôi rồi, cậu phải giúp tôi.
"... Tôi đâu có bảo giúp vào lúc này, càng không bảo phải mười ngón tay đan chặt với cậu!" Giang Dục giãy giụa, hạ thấp giọng nói: "Buông ra!"
"Giang Dục, tôi có thể đi cùng cậu không?" Chu Tri Lạc đuổi theo từ phía sau, hỏi.
Khi ánh mắt cậu ta dời đến hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của Giang Dục và Trần Tri Diễn, độ cong nơi khóe miệng lập tức kéo thẳng băng.
Giang Dục vốn đang giãy giụa cũng thôi không giãy nữa, cười như không cười đáp: "Chúng ta không tiện đường."
"Không sao đâu, có thể đi chung đường được mà."
"Không chung được đâu, tôi qua nhà cậu ấy ngủ." Nói xong, cậu kéo Trần Tri Diễn đi thật nhanh.
Vừa đến hầm gửi xe liền nhanh chóng hất tay hắn ra, lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Cậu nhăn mũi đòi Trần Tri Diễn đưa khăn giấy, bảo: "Lần sau còn dám đan mười ngón tay với tôi trước mặt nhiều người như thế nữa, tôi đấm bay cậu luôn!"
Trần Tri Diễn khẽ cười, đưa khăn giấy cho Giang Dục, đầu ngón tay khều nhẹ: "Lợi dụng xong là đá người luôn à?"
Giang Dục không thừa nhận: "Cái gì mà lợi dụng xong liền đá? Rõ ràng là cậu nắm tay tôi trước!"
"Chẳng phải cậu bảo tôi giúp sao?"
Vòng vo một hồi chủ đề lại quay về chỗ cũ, Giang Dục không muốn chấp Trần Tri Diễn nữa, cậu mở cửa xe leo lên ghế ngồi, bảo hắn đóng cửa lại, nhưng Trần Tri Diễn lại ghé nửa người vào theo.
"... Cậu làm cái gì thế? Tôi không muốn lái xe đâu, với lại phía sau chỉ đủ cho một mình tôi nằm thôi."
Trần Tri Diễn liếc mắt nhìn qua, nói: "Nằm hai người vẫn dư sức."
"... Thế chân để đâu?"
"Co lại."
"... Cút."
"Rốt cuộc cậu muốn tôi giúp thế nào?" Trần Tri Diễn bổ sung thêm một câu: "Trong phạm vi cậu có thể chấp nhận được."
Giang Dục bảo không biết, Trần Tri Diễn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu thong thả chậm rãi đưa ra ví dụ, chừa khoảng trống cho Giang Dục ngắt lời: "Lau tay, lau mặt, đút đồ ăn."
Đây đều là những việc hằng ngày hắn vẫn làm cho Giang Dục, lúc này nói ra có chút ý vị nhắc nhở, làm cho Giang Dục cảm thấy bản thân giống như đứa trẻ lên ba cần người chăm sóc, da mặt có chút nóng bừng.
"Ôm ấp, nắm tay——"
"Nắm tay không được, mùa hè nóng nực thế này, một lát sau là đầy mồ hôi ngay."
"Vậy tạm thời cứ bấy nhiêu đi."
"Được, cậu mau lái xe đi, tôi muốn về nhà ăn kem."
"Hết kem rồi."
Giang Dục gầm lên một tiếng rồi chất vấn Trần Tri Diễn: "Tại sao? Cậu ăn sạch rồi à? Sao cậu ăn khỏe thế?"
"... Là cậu ăn sạch đấy."
"Tôi không cần biết, tôi cứ muốn ăn kem, bây giờ tôi nóng chết đi được." Giang Dục làm như không còn chút sức lực nào nằm nghiêng ở đó, ánh mắt bất lực nhìn về phía Trần Tri Diễn: "Anh ơi."
"... Không được làm nũng."
Ai làm nũng chứ? Gọi một tiếng "anh" cũng tính là làm nũng à?
Không thể hiểu nổi.
Nhưng cảm giác gọi như vậy thì Trần Tri Diễn sẽ giải quyết vấn đề cho cậu.
"Tôi muốn ăn kem."
"Mua cho cậu, đi ngay đây."
... Xem ra thật sự có tác dụng, cậu đã bảo Trần Tri Diễn là tên đàn ông ngầm lẳng lơ rồi mà.
Siêu thị.
Giang Dục giống như con chuột rơi vào hũ gạo, hộp kem nào cũng muốn lấy, Trần Tri Diễn loại nào cũng mua cho cậu.
Nhưng trước khi mua có dặn cậu không được ăn quá nhiều, cậu phấn khích gật đầu đồng ý, nhìn cái điệu bộ đó là biết ngay sẽ không ngoan ngoãn chấp hành rồi.
Phòng ngủ của Trần Tri Diễn.
Giang Dục ôm hộp kem vị hạt dẻ cười ngồi trên sofa ăn, trên tivi đang phát chương trình giải trí.
Trần Tri Diễn xếp những hộp còn lại vào tủ lạnh, bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười của Giang Dục, hắn chỉ biết bất lực đỡ trán.
"Không được ăn quá nhiều."
"Biết rồi! Vẫn còn hơn một nửa đây này." Giang Dục cúi đầu nhìn một cái, rồi ngước mắt nhìn về phía Trần Tri Diễn, chột dạ nhét một muỗng thật lớn vào miệng, lạnh đến mức buốt cả răng.
Cậu muốn nhổ ra nhưng không nỡ, muốn nuốt vào lại nuốt không trôi, mãi đến khi Trần Tri Diễn phát hiện, rút một tờ khăn giấy đi tới bảo cậu nhổ vào tay hắn: "Cậu thật là, cậu là đồ ngốc à? Tôi có giành ăn với cậu đâu, hôm nay ăn không hết thì mai ăn, đâu phải cậu chỉ sống được đúng một ngày."
"..."
Nhìn thấy Trần Tri Diễn định vứt miếng kem trong tay đi, cậu vội nói: "Đừng vứt, vẫn ăn được mà."
Sắc mặt Trần Tri Diễn đông cứng lại, buông lỏng tay ra.
Bạch.
Rơi tọt vào thùng rác rồi.
"Đừng có làm như tám trăm năm chưa được ăn cơm không bằng."
Trần Tri Diễn nói xong liền giật lấy hộp kem trong tay Giang Dục, lau sạch một vòng quanh miệng hộp rồi đậy nắp lại cất vào tủ lạnh: "Hôm nay ăn thế là đủ nhiều rồi, đừng để tôi phát hiện cậu ăn vụng, bằng không sẽ bị đau dạ dày đấy."
"... Ờ." Giang Dục trơ mắt nhìn cửa tủ lạnh đóng lại, rồi quay đầu bắt đầu l**m chiếc muỗng.
Trần Tri Diễn mặt không đổi sắc, vài bước đã đi tới lấy chiếc thìa khỏi tay cậu, bảo cậu đừng có quyến rũ người khác.
Giang Dục: ???
"Mẹ kiếp tôi quyến rũ ai... quyến rũ cậu á? Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, tôi thà đi quyến rũ Chu Tri Lạc còn hơn là quyến rũ cậu!" Cậu trước giờ chưa bao giờ chịu thua thiệt trên phương diện đấu võ mồm.
Trừ khi thật sự cãi không lại.
"Giang Dục, cậu đã nói là không thích cậu ta."
"Thích với quyến rũ thì có liên quan gì đến nhau à? Không thích thì không được quyến rũ chắc?"
"... Cậu đúng là lý sự cùn."
Giang Dục cáu bẳn: "Tôi l**m cái thìa thì quyến rũ người khác chỗ nào chứ? Đó gọi là không lãng phí lương thực!"
"Cậu thè lưỡi ra."
"Không thè ra thì l**m kiểu gì?!"
"Có thể ngậm cả cái muỗng vào miệng."
"... Bị bệnh à."
Giang Dục nhìn bàn tay dính dính do kem đã tan chảy, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, lúc đi ngang qua Trần Tri Diễn còn huých hắn một cái: "Bệnh không nhẹ."
Trần Tri Diễn: ... Đúng là bệnh không nhẹ thật, lại có thể đứng ở đây thảo luận chuyện l**m thìa với Giang Dục.
Hắn rửa sạch chiếc thìa rồi bỏ lại vào ly của Giang Dục, trong thoáng chốc có chút thất thần.
Hai giây sau, trong miệng nhịn không được chửi thề một tiếng: "Mẹ nó."
Giang Dục rửa tay xong không muốn ở lì trong phòng nữa, cậu xuống lầu đi chơi. Nghe thấy có tiếng dế mèn kêu, cậu liền bật đèn pin điện thoại lên đi tìm quanh bồn hoa ngoài sân.
Tin vui: tìm thấy rồi.
Tin buồn: không dám chạm vào.
Nhưng để dọa Trần Tri Diễn, cậu vẫn khum tay chụp xuống.
Sau đó dùng ngón tay nhấc lên.
Mở mắt ra thì phát hiện trong tay chỉ còn lại... một cái chân dế.
Cậu liền quay đầu chạy biến, điện thoại rơi dưới đất cũng không dám nhặt, đúng là nhát gan mà còn nghiện chơi.
Giang Dục la hét om sòm chạy về phòng ngủ. Trần Tri Diễn thấy tay cậu đầy đất cát, còn tưởng cậu bị thứ gì cắn phải, liền nắm lấy cổ tay cậu đưa vào phòng vệ sinh.
Nhưng đến khi rửa sạch tay rồi, lại chẳng có lấy một vết thương nào. Giang Dục vùi mặt vào vai hắn: "Bàn tay này của tôi không dùng được nữa rồi."
"?"
"Ông đây sát sinh rồi!"
"...?"
"Sao con dế mèn lại yếu ớt mà hiếu khách thế cơ chứ? Tôi bắt nó mà nó trực tiếp tặng lại cho tôi một cái chân, mẹ nó, dọa chết ông đây rồi."
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của Trần Tri Diễn, Giang Dục bắt dế mèn chắc chắn là để hù dọa hắn.
"Mau xoa ngón tay cho tôi đi. Không thì tôi cứ có cảm giác cái chân dế vẫn còn trên tay. Cái cảm giác đó... ghê chết đi được."
Trần Tri Diễn bóp từng ngón tay một cho Giang Dục: "Thế này được chưa?"
"Không ăn thua, cậu dùng lực đi."
Trần Tri Diễn dùng lực: "Bây giờ thì sao?"
"Vẫn không ăn thua lắm, hay là cậu cắn cho mấy cái đi?"
"... Giang Dục."
"Xin cậu đấy, anh ơi, cắn giúp tôi đi, tôi thấy bẩn lắm."
"... Đã rửa sạch rồi."
Cách cửa không xa, Mộ Sơ Hạ đang bưng bát yến sào đứng chết lặng.
Đồng tử chấn động dữ dội.
Bà hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.