Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 43


Chương trước Chương tiếp

"Sưng lên rồi."

"... Tôi biết chứ, mẹ nó đều là chuyện tốt do cậu làm ra cả đấy."

"Ừm, xin lỗi."

"Không chấp nhận." Giang Dục hất bờ vai gầy lên, ra hiệu cho Trần Tri Diễn buông tay ra, nhưng Trần Tri Diễn cứ như một kẻ điếc, tiếp tục kéo áo Giang Dục xuống cho đến khi lộ ra cả bả vai.

Lúc này hắn mới lấy tuýp thuốc mỡ trong tay ra vặn nắp, nặn một chút lên tăm bông rồi định bôi cho Giang Dục.

"... Có gì thì nói thẳng được không? Đừng có không nói không rằng đã lột áo tôi. Ban ngày ban mặt thế này làm người ta sợ lắm."

"..."

Trần Tri Diễn bôi đều thuốc mỡ lên vai cho Giang Dục. Nhìn vết tích nơi đó, ánh mắt hắn nhạt đi, lên tiếng hỏi: "Cậu từng quen mấy cô bạn gái rồi?"

Giang Dục đang nghiêng đầu thổi cho lớp thuốc trên vai mau khô, nghe thấy câu này thì khựng lại một chút.

Sau đó, cậu kiêu ngạo ngẩng cao cằm, nói ra một sự thật hoàn toàn không hề tồn tại, lại còn tỏ ra đặc biệt tự hào, mưu toan muốn ở chuyện này đè đầu cưỡi cổ Trần Tri Diễn một phen, dù sao thì cậu cũng có rất nhiều con gái theo đuổi mà: "10 người!"

"Giang... Dục."

"Tôi biết ngay là cậu ghen tị mà." Ngón tay Giang Dục khều lấy cổ áo, động tác dứt khoát kéo lại để che đi bờ vai đang lộ ra ngoài, biểu cảm trên mặt vừa kiêu ngạo vừa ngông nghênh: "Thực ra không cần ghen tị, cũng chẳng việc gì phải tự ti, bởi vì mị lực của tôi không phải người bình thường nào cũng so bì được đâu, cậu cũng không ngoại lệ."

"... Tôi hỏi cậu, cậu từng hôn những ai rồi?"

Dĩ nhiên Giang Dục chỉ từng hôn Trần Tri Diễn.

Dĩ nhiên Giang Dục chỉ từng hôn Trần Tri Diễn, mở miệng nói bừa: "Hôn hết rồi."

Nói xong còn bổ sung thêm một câu: "Môi của Phương Lê là mềm nhất."

Còn chưa kịp huênh hoang xong, cả người cậu đã bị Trần Tri Diễn xách bổng lên: "Này, cậu làm cái gì thế?"

"Đến cả Phương Lê cậu cũng hôn, chán sống rồi à?" Mặt Trần Tri Diễn lúc này đen đến mức như muốn chảy ra nước.

Hắn đặt Giang Dục đứng trước bồn rửa mặt, nặn kem đánh răng cho cậu: "Đánh răng cho sạch vào."

Giang Dục muốn nổ tung: "Chê tôi bẩn à?"

"Bằng không thì sao?" Ánh mắt Trần Tri Diễn nhìn Giang Dục lạnh lùng đến đáng sợ: "Đánh không sạch thì sau này không được ngồi cùng bàn ăn cơm với chúng tôi nữa."

"Cứ ăn đấy." Giang Dục chịu không nổi việc người khác kích động mình, tức đến mức lông mày dựng ngược lên.

Cậu thẳng tay vứt bàn chải đánh răng đi, dùng hai tay ôm lấy mặt Trần Tri Diễn rồi "chụt chụt" hai phát rõ to: "Còn bẩn nữa không?!"

Gân xanh trên trán Trần Tri Diễn giật nảy lên, động mạch nơi cổ cũng đập mạnh dữ dội.

Hắn vớt Giang Dục qua, ấn vào trước ngực mình rồi "bạch bạch bạch" phát cho mấy cái vào mông.

Bị va chạm làm đau môi, hắn gằn giọng: "Còn dám ngông nghênh nữa thử xem?"

"... Cậu chơi không đẹp."

"Tôi chơi không đẹp đấy, nhặt bàn chải đánh răng lên."

"... Không."

Bạch.

Lại là một phát vào mông.

"Có nhặt không?"

Giang Dục ngửa đầu góc 45 độ nhìn lên trần nhà, nước mắt vòng quanh trong hốc mắt, vừa không phục vừa tủi thân: "Ông đây cứ không nhặt đấy, có giỏi thì đánh chết tôi đi!"

Có thể nói, lần nào cậu bị ăn đòn cũng đều do cái miệng hại cái thân cả.

Trần Tri Diễn lấy một chiếc bàn chải mới, dùng nước nóng tráng qua rồi lại bóp kem đánh răng lên. "Lần sau hôn bọn họ xong thì tránh xa tôi ra một chút."

"Ai hôn chứ! Đm lừa cậu mà cậu cũng không nhận ra à, ông đây từ nhỏ đến lớn đều đánh nhau với cậu, đào đâu ra thời gian rảnh rỗi mà yêu đương. Ngày nào cũng chỉ biết hung dữ với tôi, đánh tôi, tôi muốn tuyệt giao cắt đứt quan hệ với cậu luôn!"

... Nói y như thật vậy, ai mà biết được là giả cơ chứ.

"Vậy là tôi sai rồi, xin lỗi cậu, tôi xin lỗi." Giọng điệu của Trần Tri Diễn dịu xuống.

"Không chấp nhận."

"Phải thế nào thì mới chấp nhận?"

"Thế nào cũng không chấp nhận, tôi thấy cậu chỉ muốn đánh tôi thôi."

"... Không có muốn đánh cậu." Trần Tri Diễn thấy mình thật sự đã làm Giang Dục xù lông, bèn nói: "Tôi cho cậu đánh lại đấy."

Giang Dục giận dữ hét lên: "Đánh cậu tôi cũng đau!"

Trần Tri Diễn khựng lại, đặt bàn chải đánh răng trong tay xuống bồn rửa mặt, nửa ngày trời không nói được câu nào.

Nghĩ đến chuyện đêm qua cậu cầu hôn, trong một khoảnh khắc, câu trả lời từng tra cứu trên Baidu trước đó cứ lẩn quẩn trong đầu hắn, sau khi mờ mịt thì phủ định, phủ định xong lại tiếp tục mờ mịt.

Một tay hắn đặt ngay phía trên hông của Giang Dục, tay kia chống trên bồn rửa mặt, hàng mi rủ xuống.

Một câu "sau này giữ khoảng cách đi" nghẹn ứ nơi cổ họng, thế nào cũng không nói ra miệng được.

Cuối cùng, hắn lau đi giọt nước mắt cho Giang Dục, ôn tồn bảo: "Không đánh cậu nữa."

Giang Dục quay ngoắt đầu đi không cho hắn chạm vào, Dáng vẻ giả vờ hung dữ ấy giống hệt một con sói con đang xù lông. "Tôi ghét cậu."

"... Được rồi."

"Bàn chải đâu? Đưa cho tôi, hôn cậu làm tôi thấy bẩn chết đi được!"

"..." Thế sao lúc nãy còn hôn?

Trần Tri Diễn nghĩ, câu này chắc chắn không phải lời nói thật.

Hôm nay Giang Dục lại tức giận rồi.

Thực ra không phải tức giận, mà là chột dạ, bởi vì cậu cảm thấy lần trước không thành công là do hôn chưa đủ nhiều, cho nên lần này mới thừa cơ hôn Trần Tri Diễn hai cái.

Vốn tưởng rằng Trần Tri Diễn sẽ ngó lơ mình, kết quả hắn lại vì chuyện đánh Giang Dục mà cảm thấy áy náy.

Thế là Giang Dục liền vùng lên, uống xong nước trái cây cũng không thèm rửa ly, cứ đứng trơ ra đó ôm mông, miệng thì lầm bầm chửi bới, bảo sau này không thèm nói chuyện với Trần Tri Diễn nữa.

Qua lại vài lần như vậy, Trần Tri Diễn cũng nhận ra Giang Dục là cố ý, không còn chiều theo ý cậu nữa.

Hắn cảm giác mối quan hệ giữa hai người họ từ giờ khắc này đã nảy sinh một chút thay đổi.

Giang Dục cũng không còn nghĩ đến chuyện đi hôn Trần Tri Diễn nữa, bởi vì cộng cảm hoàn toàn không thể giải trừ được, ngược lại còn làm cho Trần Tri Diễn cảm thấy cậu là một kẻ b**n th**, một kẻ dị hợm.

Buổi tối đi ngủ, Giang Dục nằm quy củ trên chiếc giường của mình, cách Trần Tri Diễn một khoảng rất xa.

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy cậu vẫn nằm trên giường mình, nhưng chăn lại rơi phịch dưới đất.

Cả đêm bị lạnh đến tỉnh giấc mấy lần, cậu có chút hối hận vì đã bày đặt rụt rè giữ kẽ rồi. Biết thế thì cứ nằm bên cạnh Trần Tri Diễn như trước, để hắn ôm mình cho xong.

Thứ Hai.

Trong phòng học của Giang Dục có thêm một người mới xuất hiện —— Chu Tri Lạc.

Cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng phối với quần đen, đường nét xương mặt vô cùng ưu tú, hầu như vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người.

Giang Dục nghe thấy đám đông xung quanh rộ lên những tiếng "oa oa oa" hú hét như một bầy ếch nhái kêu.

[Phòng học của tụi mình có ma lực gì vậy trời, sao toàn bộ trai đẹp đều tụ tập hết về bên này thế này!]

[Lại thêm một mỹ nam xé sách bước ra nữa, đẹp trai quá đi mất, tao sắp xỉu up xỉu down rồi!!]

[Cảm giác danh hiệu nam thần trường phải bầu chọn lại rồi nha.]

[Khỏi cần chọn, tao thấy vẫn là Trần Tri Diễn đẹp trai nhất, vẻ ngoài thì lãnh cảm xa cách, bên trong thực chất lại là một kẻ ngầm lẳng lơ, cảm giác sẽ làm người ta đau đến phát khóc ấy chứ ՞˶˃ ᵕ ˂˶ʔ]

[Kiểu này chẳng phải là đàn ông có nét cuốn hút đối lập sao? Tao mê đắm mê đuối chết mất thôi.]

[Lầu trên của lầu trên ơi, phát ngôn chú ý một chút đi, admin không phải là người ăn chay đâu đấy.]

[Huhu admin hung dữ quá hà ˶ᵒᜊ˂˶ Chắc chắn là dáng người lùn tịt rồi chỗ đó cũng... luôn]

[... Đm, có giỏi thì bước qua đây mà nhìn.]

Lý Hành nghe thấy những tiếng "oa oa" không ngớt vang lên xung quanh, ngẩng đầu lên thấy là Chu Tri Lạc, liền đưa tay vỗ vỗ Giang Dục: "Anh Giang, kia không phải là cái người say rượu lần trước sao?"

Giang Dục ngẩng đầu lên một cái, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục vẽ tranh một cách thờ ơ không chút bận tâm.

Chu Tri Lạc thì ngược lại, mắt cậu ta sáng lên, sải bước đi về phía bên này rồi ngồi xuống ngay phía sau Giang Dục.

Lý Hành lại tiếp tục vỗ vỗ Giang Dục: "Anh Giang, anh Giang kìa."

"Mẹ nó sao mày phiền thế hả? Biến đi."

"..."

"Giang Dục." Chu Tri Lạc rướn người về phía trước, hai mắt khóa chặt lấy Giang Dục, hận không thể dính sát vào người cậu luôn: "Tôi là Hardy."

"Hải đới*? Hải đới gì cơ? Cậu tên là Hải Đới á? Sao lại đặt cái tên này?" Lý Hành bày ra vẻ mặt không thể tin nổi. (Hải đới trong tiếng Trung nghĩa là tảo bẹ, phát âm gần giống Hardy)

"Là Hardy!" Giang Dục vỗ một phát vào sau gáy Lý Hành: "Hôm nào bảo mẹ mày dẫn mày đi lấy ráy tai đi."

Lý Hành bĩu môi, tỏ vẻ không vui.

Nghĩ đến chuyện gì đó, cậu ta hỏi: "Sao anh biết cậu ta tên Hardy? Hai người quen nhau từ trước à?"



Loading...