Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 42


Chương trước Chương tiếp

Trần Tri Diễn trong nháy mắt nhíu chặt mày: "Giang Dục, cậu nhìn cho kỹ tôi là ai."

"Trần... Trần Tri Diễn mà..." Trán Giang Dục tựa lên vai Trần Tri Diễn, phần gáy căng cứng thành một đường thẳng.

Trần Tri Diễn cúi đầu nhìn, nghĩ đến mấy lần trước, rất không hiểu: "Lần trước là bảo tôi gội đầu cho cậu, lần này cậu lại... làm cái gì?"

Mặc dù đang say, Giang Dục vẫn nhớ rất rõ chuyện này tuyệt đối không thể để Trần Tri Diễn biết được.

Cánh tay cậu vòng qua cổ hắn, dùng sức kéo xuống, "chụt" một phát hôn lên.

Tốt lắm.

Vẫn là xúc cảm quen thuộc ấy.

Giang Dục đạt được mục đích, cả người lập tức hưng phấn.

Trên mặt gần như viết rõ mấy chữ:

"Ông đây được giải phóng rồi! Ông đây có thể đánh Trần Tri Diễn rồi! Ông đây vui quá đi mất!"

Chân vừa chạm đất, cổ đã bị Trần Tri Diễn bóp lấy.

Hai người đổi vị trí cho nhau, cậu bị ấn lên tường, sau lưng truyền đến cơn đau âm ỉ.

Giang Dục hoa mắt chóng mặt, nói: "Có giỏi thì đánh một trận đi."

Bây giờ cậu chẳng sợ gì hết.

Yết hầu Trần Tri Diễn lăn lên lộn xuống mấy bận, đối với chuyện vừa xảy ra có chút không kịp suy nghĩ, giọng nói không còn nửa phần ung dung: "Cậu điên rồi."

"Cậu mới điên ấy." Giang Dục nắm chặt nắm đấm vung qua.

Nhưng khi cánh tay của chính mình cũng truyền đến cảm giác đau đớn,

Cậu ngơ ngác.

Cậu tủi thân.

Cậu khóc rống lên: "Mẹ nó cậu chiếm tiện nghi của tôi!"

"... Là cậu hôn tôi trước."

"Nếu cậu không làm thế kia với tôi, sao tôi có thể hôn cậu được!"

Toang rồi, thế mà lại không có tác dụng, Trần Tri Diễn sẽ nhìn cậu thế nào đây?

Giang Dục nghĩ đến đây, đầu óc lại càng tỉnh táo hơn.

Trần Tri Diễn hỏi: "... Tôi với cậu thế nào?"

Giang Dục chỉ vào nơi đó: "Chính là như bây giờ này!"

"..."

"Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi không uống bao nhiêu rượu cả, hoàn toàn không say đâu. Cậu lừa tôi, bắt nạt tôi. Đồ ngoài lạnh trong nóng, không biết xấu hổ, vừa nãy đáng lẽ phải để cậu đoạn tử tuyệt tôn luôn mới đúng!"

"Không say?"

"Không say!"

"Thế tại sao không từ chối?" Đầu ngón tay Trần Tri Diễn miết nhẹ lên vết răng trên vai Giang Dục.

Thấy Giang Dục không tự nhiên, những vẻ ung dung đã mất đi lúc nãy lại một lần nữa quay trở về. Hắn thuật lại sự thật: "Cậu đã hôn tôi."

"... Không phải cố ý."

"Chính là cố ý, mục đích của cậu rất rõ ràng, tôi phải đi mách với mẹ nuôi."

"?" Giang Dục túm phắt lấy tóc Trần Tri Diễn: "Cậu dám mách thử xem."

Chỉ cần hắn dám mách, cậu sẽ vặt trụi tóc Trần Tri Diễn, bắt hắn biến thành đầu trọc.

Dù sao mình chỉ cảm thấy đau đớn, chứ có thực sự bị rụng tóc theo đâu mà sợ.

"Cậu có nói lý lẽ không đấy?"

"Tôi biết nói lý lẽ từ bao giờ à?" Thấy Trần Tri Diễn hiện tại còn bằng lòng cãi nhau với mình, Giang Dục liền khôi phục lại dáng vẻ hùng hồn có lý: "Không được mách! Đã bảo không phải cố ý là không phải cố ý rồi. Hơn nữa đây là nụ hôn đầu của ông đây đấy, dâng hiến cho cậu rồi mà cậu còn không biết ngượng—— À không đúng, không phải nụ hôn đầu."

Lần đầu tiên ngoài ý muốn ngã nhào rồi chạm môi mới là nụ hôn đầu thật sự.

Mặt Trần Tri Diễn đen như đít nồi: "Giang... Dục."

Giang Dục bị giọng điệu này của Trần Tri Diễn gọi đến mức sống lưng phát lạnh.

Cậu chui qua dưới cánh tay hắn, đi tắm qua loa, khoác áo choàng tắm rồi mở cửa chạy ra ngoài.

Thay quần áo xong liền chui tọt vào trong chăn, cắn chăn hét lên không thành tiếng, mất mặt quá đi mất.

Trong thoáng chốc, tất cả những hình ảnh của đêm nay đều nhanh chóng tua lại trong đầu, bao gồm cả lần say rượu trước đó.

Mẹ kiếp.

Rượu chè đúng là thứ hại người, lần sau tuyệt đối không uống nữa!

... Thực sự hôn trúng rồi.

Môi Trần Tri Diễn cũng khá mềm đấy chứ—— Đm, cậu đang nghĩ cái quái gì thế này?!

Giang Dục dụi đầu vào gối, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.

Nhưng ngoài việc nhiệt độ trên mặt và tai nóng bừng bừng ra thì chẳng có tác dụng gì khác.

Cậu muốn hét to một tiếng "Á" để giải tỏa mớ cảm xúc không nói nên lời lúc này, nhưng thắt lưng lại bắt đầu bủn rủn.

Cậu siết chặt nắm đấm nhẫn nhịn, hạ quyết tâm không để Trần Tri Diễn xem trò cười nữa.

Nhưng cuối cùng vẫn liên tục bại trận, đành lồm cồm bò dậy thay quần áo.

Trần Tri Diễn đi ra, Giang Dục trốn trong chăn im hơi lặng tiếng.

"Lần sau còn dám hôn tôi nữa, cậu sẽ bị ăn đòn đấy."

Giang Dục vẫn im thin thít.

Cậu biết nhìn nhận thời thế, nếu bây giờ mà đấu khẩu với Trần Tri Diễn thì ngay lập tức sẽ bị ăn đòn thật.

Hơn nữa một tên trai thẳng như Trần Tri Diễn lại bị cậu hôn, lúc này không chừng trong lòng đang khó chịu, ghê tởm đến mức nào rồi, nói nghiêm trọng hơn, có khi còn muốn đánh chết cậu ấy chứ.

"Sao không nói lời nào?"

"... Ờ."

"Sấy tóc chưa?"

"Chưa."

"Ngồi ngay ngắn lên."

Trần Tri Diễn cầm máy sấy tóc đi tới. Giang Dục ngoan ngoãn ngồi im như một đứa trẻ, hai tay đặt trên đầu gối.

Thấy Trần Tri Diễn lại gần, cậu lập tức nhắm chặt mắt lại để tránh tiếp xúc ánh mắt.

Lỡ như Trần Tri Diễn cảm thấy mình đang khiêu khích hắn, lại phải ăn đòn thì khổ.

Trần Tri Diễn cắm phích điện máy sấy, cảm nhận nhiệt độ của gió, thấy thích hợp rồi mới di chuyển đầu máy sấy lên đầu Giang Dục.

Thấy cậu ngoan như vậy, hắn bỗng nhiên có chút buồn cười, nhưng khi nghĩ đến câu "không phải nụ hôn đầu" của Giang Dục, nụ cười hắn chợt tắt.

Động tác ngón tay hắn cũng chẳng nhẹ nhàng gì, vò tóc Giang Dục thành một cái tổ chim.

Mà Giang Dục thì giống như bông hoa nhỏ đung đưa trong gió, lắc lư trái phải.

Tiếng máy sấy vừa dứt, cậu liền ngả người ra sau, ngã xuống giường xong liền cuộn chăn lật người đi ngủ. Một chuỗi động tác vô cùng mượt mà trôi chảy, nhưng rất lâu sau vẫn không ngủ được.

Đêm nay trong đầu Giang Dục cứ lẩn quẩn ý nghĩ rằng ngày mai Trần Tri Diễn sẽ ngó lơ mình, thành ra có chút mất ngủ.

Mà Trần Tri Diễn thì trái đợi phải chờ, người mà mọi khi đã xuất hiện trong lồng ngực mình lúc này vẫn nằm im bên chiếc giường kia không nhúc nhích.

... Vừa nãy mình hung dữ quá à?

Lại là một buổi sáng dậy muộn.

Khi Giang Dục tỉnh dậy thì Trần Tri Diễn đã không còn ở trong phòng.

Cậu đi rửa mặt, lề mề một hồi lâu mới nhớ ra trong phòng tắm còn có quần áo bẩn mình thay ra hôm qua.

Kết quả vừa vào trong liền phát hiện giỏ đựng đồ bẩn đã trống không, mà phòng giặt là bên cạnh lại truyền đến tiếng động.

Cậu đi sang phòng bên cạnh, thấy Trần Tri Diễn đang giặt thảm trải sàn, liền ngượng ngùng đứng ở cửa: "Cái đó, quần áo của tôi đâu rồi?"

Trần Tri Diễn nhìn về phía ban công, Giang Dục cũng nhìn theo, hai chiếc q**n l*t nhỏ đang đung đưa phần phật trước gió.

"Lần sau giải quyết xong rồi hãy đi ra khỏi phòng tắm."

"..."

Dưới lầu.

Mộ Sơ Hạ hỏi Giang Dục về buổi tiệc hôm qua, hai đứa con trai nhà họ Chu thế nào.

Giang Dục bảo khá tốt.

Thấy Trần Tri Diễn cũng đi tới ngồi xuống, cậu liền thu người vào góc sofa, ánh mắt đảo quanh, mất tự nhiên mím môi, lông mi run rẩy vài cái, nhìn về phía Mộ Sơ Hạ: "Cái cậu Chu Tri Lạc kia chẳng phải đã về từ lâu rồi sao? Sao bây giờ mới tổ chức tiệc chào mừng về nước?"

"Sao Tiểu Bảo biết cậu ấy đã về từ lâu rồi?"

"Ờm... tình cờ gặp trên đường thôi ạ."

"Đúng rồi ha, cậu ấy học trường bên cạnh các con."

Mộ Sơ Hạ đưa hộp đựng việt quất cho Giang Dục bảo cậu ăn, rồi nói: "Mẹ Triệu của con bảo vốn dĩ cậu ấy không đồng ý, ai biết được sao hôm qua lại chịu tổ chức."

Dứt lời, bà vỗ lên vai Giang Dục một cái, định nói Chu Tri An và Chu Tri Lạc đều rất đẹp trai, một người dịu dàng như ngọc kiểu 'bại hoại văn nhã', một người tóc vàng mắt xanh kiểu 'chó con niên hạ', thì Giang Dục bỗng nhiên "xuýt" lên một tiếng.

Bà lập tức căng thẳng: "Mẹ vỗ làm con đau à?"

"... Không có ạ."

"Thế thì tốt."

Giang Dục ăn sạch chỗ việt quất, không chịu nổi bầu không khí này nữa, bèn tùy tiện bịa ra một lý do rồi chạy biến lên lầu.

Cậu bứt rứt xoay xoay bả vai, đứng trước gương vạch cổ áo ra.

Trên làn da trắng sứ mịn màng như lụa mỏng xuất hiện hai hàng dấu răng tím bầm, hơi sưng lên, cứ chạm vào là đau.

Mẹ kiếp Trần Tri Diễn.

Cầm tinh con chó à?

Cắn ác thế không biết!

Sao không cắn đứt luôn miếng thịt của cậu đi?!

Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, Giang Dục vội chỉnh lại cổ áo, quay người chống nạnh, đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế và biểu cảm trước khi mắng người.

Nhưng Trần Tri Diễn lại chẳng nói chẳng rằng bước thẳng tới, trực tiếp vạch áo cậu ra.

?



Loading...