Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

"......"

"Xì, dọa người thì ai mà chẳng biết làm ——" Giang Dục đột ngột đặt chân xuống, quay đầu nhìn Trần Tri Diễn, "Lưỡi tôi đau quá, mẹ nuôi bảo là do cậu cắn. Không phải thật sự là cậu cắn đấy chứ??"

Trần Tri Diễn nhìn Giang Dục qua gương chiếu hậu. Chẳng biết có phải cố tình muốn làm cậu hoang mang hay không mà hắn lại đưa ra một câu trả lời mập mờ: "Cậu nghĩ sao?"

"Hơ, tôi nghĩ á, tôi nghĩ cậu chẳng đời nào thèm cắn tôi đâu." Giang Dục bỗng nhớ đến giấc mơ kia, liền nuốt nước bọt một cái ực, "Cậu chắc chắn sẽ không làm thế."

"Ừ, thế thì cậu cứ nghĩ vậy đi."

"??" Giang Dục vớ lấy một gói khoai tây chiên ném vèo qua, "Trần Tri Diễn, cậu đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ."

"......"

Bị ăn một cú này, Trần Tri Diễn lại tính tiếp tục để Giang Dục đoán mò cho hoang mang chơi.

Chùa Vân Tê.

Giang Dục khoanh tay, mặt thối hoắc bước xuống xe. Trần Tri Diễn giục cậu đi nhanh lên, cậu liền đứng ỳ ra đó, hậm hực nói: "Chẳng phải bảo đi chùa Bình An sao?"

"Không phải cậu bảo điều ước chưa thành hiện thực à? Nếu đã không linh nghiệm, đương nhiên phải tới nơi linh hơn rồi." Trần Tri Diễn mở cốp xe tìm ô, kết quả là chỉ có đúng một cây.

Thôi bỏ đi.

Có còn hơn không.

Hắn đeo ba lô lên vai, nhắc nhở Giang Dục: "Chúng ta phải đi nhanh lên, nếu trời mưa thì sẽ bị kẹt lại giữa đường đấy."

"Kẹt thì kẹt thôi, vừa hay dầm mưa cho cậu tỉnh táo lại." Giang Dục lại nói một câu đủ sức chọc tức người khác: "Về nhà tôi còn phải đi tiêm phòng dại nữa."

Trần Tri Diễn đáp: "Tôi cũng nên tiêm thật."

Chùa Vân Tê nằm ở lưng chừng núi, quanh năm sương mù bao phủ.

Vừa bước lên bậc thang chưa được bao lâu, nhiệt độ đã giảm xuống rõ rệt, xua tan đi cái nóng nực trên người.

Giang Dục nói cảm giác như đang bật điều hòa, vừa đi theo sau Trần Tri Diễn vừa vung nắm đấm, nhưng không thật sự đánh xuống.

Đường trơn, lực tay cậu lại mạnh, vỡ lở đấm gục Trần Đường trơn, sức cậu lại lớn. Lỡ đấm Trần Tri Diễn ngã gãy xương thì trên đường về còn phải cõng hắn nữa.

Nặng như lợn thế kia, ai mà cõng nổi?

"Giang Dục."

Giang Dục làm như không có chuyện gì xảy ra mà thu tay về: "Gì thế."

"Bái Phật phải thành tâm, cậu đừng có nghịch ngợm."

Hai người đi rất nhanh, kịp tới chùa trước khi trời đổ mưa. Giang Dục thấy Trần Tri Diễn đi bái Chung Quỳ thì khóe miệng không khỏi giật giật.

Cái vị này là để trừ tà mà.

Nhà có ma chắc?

Giang Dục móc căn cước công dân từ trong túi ra, bái từ đầu tới cuối.

Mỗi lần bái một vị thần tiên, cậu lại giơ căn cước công dân lên, khấn rằng nếu có thể làm cái trò cộng cảm gây tổn thọ này biến mất thì bảo cậu làm gì cậu cũng cam lòng.

Cậu trai bên cạnh thấy vậy liền vội vội vàng vàng móc thẻ ngân hàng ra, khấn khứa là không cần nhiều cũng không cần ít, cho con hai vạn tệ là được.

Thế là phong cách cầu nguyện xung quanh bỗng chốc biến hết thành như thế.

Giang Dục bái một hồi thì quên khuấy mất chuyện lần trước.

Đến lúc Trần Tri Diễn đi tới tìm, cậu lại đang quỳ trước tượng Nguyệt Lão, hai tay chắp lại, vẻ mặt đặc biệt thành kính.

"... Giang Dục, rốt cuộc cậu thích ai?"

Nhiều đứa con gái gửi thư tình như thế mà chẳng ưng nổi một ai à?

Hay là có người thầm thương trộm nhớ không thể nói ra, nên mới hai lần liên tiếp đi bái Nguyệt Lão?

Trần Tri Diễn vừa mở miệng đã chặn đứng hết những lời Giang Dục định khấn, ngay sau đó làm cậu quên sạch sành sanh.

Cậu cau mày, thốt lên mắng mỏ: "Tôi thích cậu——"

Chưa mắng xong, phía sau đã vang lên một tiếng "Á!".

Giang Dục quay đầu lại.

Cậu trai móc thẻ ngân hàng lúc nãy đang nằm đo đất ôm lấy chân.

Người đàn ông hói đầu đối diện tức giận quát: "Chỗ có bấy nhiêu đây mà mày không nhìn đường à!"

"Ông nhìn đường chắc? Ông nhìn đường mà ông thọc tôi ngã lăn ra đất à? Tay cầm cây gậy ba toong mà tưởng mình là Hắc Vô Thường thật đấy hả?"

"Mẹ thằng ranh này mày ăn nói kiểu gì đấy!"

"Đương nhiên là dùng miệng để nói rồi. Còn ông dùng gì nói thì tôi chịu!" Cậu trai chống tay xuống đất, khí thế chẳng hề thua kém. "Giữa tôi với ông cách nhau cả một sải bước lớn, tôi đi ngang qua ông lấy gậy ngáng chân tôi, thấy tôi không ngã lại bồi thêm một thọc, sao hả, ông nhìn người ta chân tay lành lặn ngứa mắt lắm đúng không? Trên đầu không có cọng tóc nào chắc dồn hết chất xám để nghĩ kế bẩn rồi hả? Kiếp này đáng đời phải chống gậy! Kiếp sau cũng đáng đời không có tóc!"

Nghe thấy động tĩnh, cảnh sát nhanh chóng đến duy trì trật tự. Người đàn ông đầu hói hoàn toàn phát điên.

Trời bắt đầu lác đác mưa nhỏ, nhưng đám đông xem náo nhiệt vẫn luyến tiếc không muốn đi.

Mãi cho đến khi lão hói đền hai vạn tệ, cậu trai mới chịu để cảnh sát khênh qua một bên.

Hai vạn tệ?

Khỉ thật, chẳng phải y chóc điều ước vừa cầu lúc nãy sao?

Nhưng mà chân cậu ta bị thương rồi.

Quả nhiên muốn có được cái gì thì đều phải trả giá cả.

Giang Dục quay đầu lại liền lắc đầu lia lịa: "Cái đó, điều ước của tôi các vị khỏi cần để ý nữa. Dù sao cũng chưa chắc thành hiện thực. Ngàn vạn lần đừng để tôi thiếu tay thiếu chân, nếu không sau này đánh nhau với Trần Tri Diễn sẽ thiệt lắm."

Cộng cảm thì cứ cộng cảm đi.

Buổi tối dù sao cũng khá... sướng, lại chẳng cần tự mình ra tay.

Trần Tri Diễn: ......

Giang Dục níu lấy cánh tay Trần Tri Diễn mượn lực để đứng dậy khỏi mặt đất.

Một trận gió lùa qua hắt một loạt mưa bụi bám đầy mặt cậu, cậu liền quẹt quẹt mặt vào vai Trần Tri Diễn, hắt xì một cái.

Trần Tri Diễn bảo Giang Dục đứng cho hẳn hoi, Giang Dục không phục liền huých hắn: "Trước mặt thần tiên mà cậu còn dám gắt với tôi, sớm muộn gì cậu cũng bị quả báo."

"... Lấy áo khoác cho cậu."

"Áo khoác gì? Ở đâu? Nhanh cái tay lên, lạnh đến mức tôi nổi hết cả da gà da vịt lên rồi này."

Trần Tri Diễn vừa định cởi chiếc ba lô sau lưng xuống thì thấy mọi người đều đang đi về phía dưới hiên trú mưa.

Hắn nắm lấy cổ tay Giang Dục kéo vào trong, kéo khóa ba lô ra, ném chiếc áo khoác cho Giang Dục.

Giang Dục cầm lên nhìn: "Sao lại là màu đen? Xấu hoắc."

"... Xấu chỗ nào?"

"Tôi muốn màu đỏ."

"... Không có màu đỏ, không mặc thì chịu lạnh đi, cậu tưởng ai cũng như cậu, hận không thể khoác hết tất cả các màu lên người chắc." Trông cứ như con bướm hoa.

"Ăn nói kiểu gì đấy." Giang Dục nổi máu bướng bỉnh, dứt khoát không thèm mặc.

Trần Tri Diễn tự mình mặc xong rồi khoác ba lô một bên vai, đưa tay lấy lại chiếc áo khoác trong tay Giang Dục.

Cậu giữ chặt không buông, Trần Tri Diễn liền vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu: "Đừng có dỗi nữa, lạnh đến cảm cúm thì người chịu khổ vẫn là cậu thôi."

Hắn giũ rộng chiếc áo khoác ra, bắt lấy tay Giang Dục xỏ vào một bên tay áo, đợi sau khi mặc xong xuôi thì kéo khóa lên cho cậu, kéo một mạch đến tận đỉnh cổ áo.

Giang Dục không thích kéo khóa cao tít như thế, thấy Trần Tri Diễn cúi đầu tìm đồ liền lén lút kéo thấp xuống một chút.

Trần Tri Diễn đưa bình nước qua, nhân lúc Giang Dục đang ngậm ống hút uống nước, hắn lại "xoẹt" một cái kéo khóa áo lên tận đỉnh, bảo: "Ngoan chút đi."

Giang Dục lườm hắn cháy mặt.

Tranh thủ lúc mưa còn nhỏ, Trần Tri Diễn bung ô, cùng Giang Dục sóng vai rời đi.

Thế nhưng Giang Dục mới đi được hai bước đã đứng ỳ trên bậc thềm không chịu nhúc nhích.

"... Tự đi đi."

Giang Dục im lìm.

Trần Tri Diễn đưa cán ô cho cậu cầm, rồi cúi người bế thốc cậu lên.

"?" Giang Dục vỗ vỗ vai Trần Tri Diễn, "Cái tôi muốn là cõng cơ mà."

"Cõng thì cậu không chịu che ô tử tế, che hết cả tầm nhìn."

"Cầm ô mỏi tay lắm."

"Thế thì đưa ô đây tôi cầm."

"Không được, cậu bế tôi bằng một tay, lỡ làm tôi ngã thì sao? Dưới đất toàn là nước, tôi không muốn dính một thân đầy bùn đất đâu, mẹ nó, mặt giày của tôi ướt hết rồi kìa."

Giang Dục vội vàng quắp chặt hai chân vào eo Trần Tri Diễn, vết bẩn ở gót chân cọ hết lên quần áo hắn.

"... Giang Dục."

"Tôi có cố ý đâu, ai bảo hôm nay trời mưa làm gì. Cậu đi mà trách ông trời ấy."

"... Thật sự là chịu thua cậu luôn."

"Chịu thua là đúng rồi."

"Đừng có cựa quậy nữa, nhấc cái ô cao lên một chút."

"Biết rồi."

Lát sau, Giang Dục lên tiếng: "Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô nghe cũng vui tai phết nhỉ?"

"Ừ."

"Mà sao cậu lại đi bái Chung Quỳ thế?"



Loading...