"?"
"Đau lưng mỏi eo, tai còn ù ù lên chẳng nghe rõ cái gì hết!"
"... Là tự cậu đâm đầu vào nước."
"Tôi mà ngu thế á?"
"Tin vào bản thân đi, cậu thật sự ngu đến thế đấy."
Trong vòng một ngày mà gặp cả một Giang Dục ngây thơ lẫn một Giang Dục xấu xa, Trần Tri Diễn hiện tại đã thu xếp lại cảm xúc, lên tiếng gợi ý: "Có thể check camera."
Thấy Trần Tri Diễn thẳng thắn như vậy, ngược lại Giang Dục đâm ra chột dạ.
Cậu hạ cái giọng oang oang của mình xuống, ôm trán nghiêng người cuộn tròn nằm đó, uể oải kêu khó chịu, bảo Trần Tri Diễn rót nước cho mình uống.
Trần Tri Diễn tự nói: "Không trả lời nghĩa là muốn check camera? Được thôi, tôi đi lấy điện thoại."
Giang Dục lao tới, hai tay ấn chặt lên vai Trần Tri Diễn: "Mẹ nó tôi bảo tôi khát rồi, không rót nước cho tôi mà check cái gì mà check."
"Không phải cậu nghĩ tôi tẩn cậu à?"
"Tôi không nghĩ thế."
"Thế tai cậu bị làm sao?"
"... Đâm đầu vào nước."
"Ừ."
"......"
Giang Dục nghĩ bụng rốt cuộc vẫn phải tự lực cánh sinh.
Tay cậu từ vai Trần Tri Diễn chậm rãi trượt xuống khuỷu tay, chống người ngồi dậy, nhưng đầu óc thực sự quá mông lung, trước mắt quay cuồng đầy sao.
Bịch .
Cậu đâm sầm vào lòng Trần Tri Diễn.
"Không xong rồi tôi không xong rồi, chóng mặt quá, mẹ nó, rượu nhà đó chắc chắn có độc, tôi đã bảo sao lại cho tôi uống miễn phí mà."
Xương ngực Trần Tri Diễn bị đập đau nhói. Hắn vừa định đẩy Giang Dục ra, lại nghe thấy hai chữ "miễn phí", liền đổi thành bóp gáy cậu: "Đồ miễn phí mà cậu cũng dám uống, chán sống rồi à?"
"Cút đi, bỏ tay ra, ngứa chết đi được." Giang Dục rụt vai lại.
Nhưng trong đầu Trần Tri Diễn đột nhiên hiện lên câu nói của Giang Dục tối qua —— "Anh ơi, ngứa quá à."
Trong phút chốc, khắp người hắn nổi một trận da gà.
Thật không tài nào liên tưởng nổi hai hình tượng này với nhau.
Hôm nay là thứ Bảy.
Không có tiết học.
Lúc hai người xuống lầu ăn cơm đã là 11 giờ trưa.
Giang Dục đang ăn rất ngon lành thì Mộ Sơ Hạ ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi cậu: "Lưỡi con thật sự bị Tiểu Tri cắn à?"
"Khụ khụ khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ... Lưỡi, lưỡi gì cơ ạ?"
Nói xong, Giang Dục thử cảm nhận một chút, phát hiện đầu lưỡi mình thật sự hơi đau.
Cậu lập tức không dám tin, tay run lên, chiếc thìa rơi vào bát, va vào thành bát phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
Mộ Sơ Hạ nhìn tình huống này liền bảo: "Con yên tâm, mẹ nuôi xử nó!"
"Xử ai cơ?" Trần Tri Diễn hỏi.
Chuyện này quá mức nhục nhã, không thể để nhiều người biết thêm được.
Giang Dục lườm Trần Tri Diễn, nói với Mộ Sơ Hạ: "Lưỡi ở trong miệng con, sao có thể bị cậu ta cắn được ạ? Cậu ta không chê buồn nôn thì con còn chê buồn nôn đây này."
"Thế thì tốt."
"Mẹ nuôi, hôm nay mẹ không đi chơi ạ?"
"Không đi nữa, hôm nay trời mưa."
Trần Tri Diễn mở điện thoại xem dự báo thời tiết, hai tiếng nữa sẽ có mưa.
Hắn đặt ly sữa của mình trước mặt Giang Dục, nói: "Lát nữa đưa cậu ra ngoài."
Giang Dục lại đẩy ly sữa trả về, cậu thèm vào mà uống: "Đi đâu? Mà không đúng, tôi không đi với cậu ——"
"Chùa Bình An."
Hửm?
Giang Dục lập tức bẻ lái, lại đồng ý ngay: "Được thôi."
Lần trước chắc là làm sai bước nào đó. Lần này cậu sẽ trực tiếp báo số căn cước và tên đầy đủ. Cậu không tin thần tiên lại không tìm được mình!
Chuyện cộng cảm này,
Nhất định phải giải quyết!
Mẹ nó, cái cảm giác bị người khác nắm thóp thật sự quá khó chịu.
"Chẳng phải lần trước hai đứa vừa đi chùa Bình An rồi sao? Sao hôm nay lại đi tiếp? Đi tạ lễ à?"
Giang Dục gặm mạnh một miếng bánh mì, lẩm bẩm: "Tạ cái rắm ấy, có linh nghiệm đâu!"
Miếng bánh mì này làm cậu bị nghẹn, lại đưa tay vớ lấy ly sữa vừa từ chối lúc nãy.
Trần Tri Diễn gõ vào mu bàn tay cậu: "Không phải bảo không uống sao?"
Giang Dục trợn mắt, sau khi uống sạch sành sanh một hơi thì nói: "Chuyện của anh đây không cần cậu quản."
Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, vừa ra đến cửa đã chạm mặt Sở Thanh Tư đang đăm đăm sát khí đi tới.
Giang Dục đang định hỏi có chuyện gì, thì Trần Tri Diễn trước mặt đã bước qua bên cạnh hai bước, khiến cậu từ chỗ được che chắn trở thành đứng trơ trọi một mình tại đó.
Trực giác mách bảo cậu rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Và rồi,
Trực giác đã đúng.
Bởi vì Sở Thanh Tư đang cầm chổi lông gà lao tới.
Giang Dục chưa bao giờ thấy ánh mắt bà kiên định đến thế.
Cậu giơ hai tay ra hiệu ngăn cản, liên tục gọi mấy tiếng "Mẹ ơi", cố gắng đánh thức tình mẫu tử của đối phương.
Nhưng, lúc này tình mẫu tử là không hề có.
Sự tức giận lớn hơn cả trời.
Một câu "Giang Dục" là đủ để dọa cậu run rẩy.
Khi cái quất đầu tiên đáp xuống mông, Giang Dục nhảy tót lên người Trần Tri Diễn, hai chân kẹp chặt lấy eo, hai tay túm lấy áo trên vai hắn để kéo người leo lên.
Chỉ trong vòng ba bốn giây, hai cái chân kia đã kẹp lấy phần trên eo Trần Tri Diễn một chút, và có xu hướng muốn xoay chuyển phương hướng, xem bộ dạng là muốn ngồi lên sau gáy Trần Tri Diễn luôn.
Cái bụng cậu cứ liên tục cọ vào mặt Trần Tri Diễn, có mấy cái còn chặn cả đường thở của hắn.
Trần Tri Diễn: Cái thứ gì vừa vèo một cái leo lên người mình thế này?
Gân xanh trên thái dương hắn giật nảy lên: "Giang... Dục!"
"Á á á mẹ tôi đòi đánh tôi, Trần Tri Diễn cậu mau chạy đi!" Giang Dục cảm thấy mình hơi mất thăng bằng, liền dứt khoát túm chặt lấy tóc Trần Tri Diễn.
Cơn đau ập đến, sắc mặt Trần Tri Diễn thay đổi.
Hắn phải dùng đến sức chín trâu hai hổ mới kéo được người xuống một chút, nhưng Giang Dục ôm chặt lấy cổ hắn không buông, hai chân quắp chặt eo hắn cũng không thả.
Cho dù hắn không đỡ lấy Giang Dục thì cả người cậu vẫn vững như bàn thạch.
Sở Thanh Tư: "... Xuống mau, đừng để người ta xem trò cười."
"Con sắp bị đánh chết đến nơi rồi còn quan tâm mấy cái này làm gì!"
"... Lần sau còn đi quán bar không?"
"Mẹ ơi mẹ phải nói sớm là vì chuyện quán bar chứ, con chắc chắn đã sớm nhận lỗi rồi! Lần sau tuyệt đối không đi nữa!" Giọng điệu của Giang Dục có chút nghiến răng nghiến lợi.
Đợi Sở Thanh Tư quay người đi, cậu ngoạm một cái rõ đau lên tai Trần Tri Diễn: "Có phải cậu mách lẻo không?"
Sắc mặt Trần Tri Diễn lại thay đổi, ánh mắt tối sầm lại: "Nhả ra."
Giang Dục nhả ra, phì phì hai cái: "Chỉ có cậu biết mách lẻo thôi à! Đồ trẻ con ba tuổi!"
"Cậu mách ít lắm chắc?"
"... Tôi uống rượu thì liên quan cái rắm gì đến cậu, dựa vào đâu mà không cho tôi uống?"
Sở Thanh Tư nghe thấy câu này liền quay người lại, giọng nói thâm trầm truyền đến: "Giang Dục."
Giang Dục lập tức đổi giọng: "Cậu có phải mẹ tôi đâu!"
"... Có giỏi thì xuống đi, đừng có bám trên người tôi."
"Cậu có giỏi thì bảo mẹ tôi đi đi. Tôi nhất định sẽ đấu tay đôi với cậu như một người đàn ông!"
Sở Thanh Tư: ......
Trần Tri Diễn: ......
Sở Thanh Tư đi rồi, bà không buồn nhìn nữa, quá mất mặt.
Trước khi đi còn nhét cây chổi lông gà vào tay Trần Tri Diễn, bảo hắn dạy dỗ Giang Dục cho tốt, đánh thế nào cũng được, miễn là không gãy tay gãy chân.
Giang Dục cảnh giác nhìn cây chổi lông gà.
Sở Thanh Tư vừa đi, cậu liền giật lấy ném thật xa, còn ra lệnh cho Trần Tri Diễn không được đi nhặt, nói cái gì mà cậu dám đánh tôi, lát nữa đi chùa cầu nguyện ước mơ thành hiện thực xong tôi sẽ tẩn cậu một trận ra trò.
Trần Tri Diễn không có ý định đi nhặt, cũng hoàn toàn không để lời đe dọa của Giang Dục vào tai.
Hắn xách gáy Giang Dục lôi ra ngoài, đi tới bên xe mở cửa ra, dùng một lực khéo léo ném người vào trong.
Cho đến khi đã ngồi vào ghế lái, trên tai dường như vẫn còn cảm giác ẩm ướt, hắn dùng đầu ngón tay miết mạnh một cái, cảnh cáo ——
"Lần sau còn cắn tôi, tôi sẽ cắn lại."
Giang Dục cởi giày điều chỉnh tư thế, nằm bò ra băng ghế sau, cổ chân gác lên đầu gối, đung đưa đầy vẻ bất cần đời, nghếch cổ lên nói: "Thế lần trước tôi cắn trúng môi cậu, mẹ nó sao cậu không cắn lại đi?"