Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Chương 53


Chương trước Chương tiếp

Hoắc Diễn hết biết phải làm sao với cậu, vừa bực vừa buồn cười, rồi lại tiếc không nỡ đánh thức Phương Nhiên, chỉ đành vén chăn lên nằm xuống, kéo Phương Nhiên ôm vào lòng.

Chuyện mua nhẫn kia, Phương Nhiên chắc chắn không mua nổi loại đắt tiền, cậu tranh thủ thời gian rảnh dạo qua mấy cửa hàng, cuối cùng ưng ý một chiếc nhẫn, bên trên khảm một viên kim cương lớn bằng hạt gạo, nhỏ xíu không nhìn rõ, nhưng lại có vẻ rất sáng.

Phương Nhiên càng nhìn càng thích, nhưng mà đây là mẫu thiết kế, giá không thấp, Phương Nhiên phải làm thêm nửa tháng nữa mới đủ.

Phương Nhiên khẽ thở dài.

Cậu thêm wechat của nhân viên cửa hàng, nhờ anh ta giúp mình giữ lại chiếc nhẫn trước, nhân viên rất nhiệt tình, chắc chắn đã biết đây là một cặp chồng chồng, radar dò của gay anh ta chưa bao giờ sai, thế là liên tục đảm bảo có thể khắc chữ lên nhẫn, thậm chí có thể chỉnh kích cỡ.

Buổi tối về nhà, Phương Nhiên âm mưu muốn đo thử kích cỡ ngón áp út của Hoắc Diễn.

Nhưng Phương Nhiên thật sự không có kinh nghiệm trong chuyện này, làm chuyện xấu rất lộ liễu, mỗi lần lén liếc Hoắc Diễn, bị người đàn ông quay sang nhìn lại đều vội vàng né tránh tầm mắt, rõ là có tật giật mình.

Hoắc Diễn nhìn cậu, "Bé yêu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Phương Nhiên lắc đầu như trống bỏi, "Không không."

Hoắc Diễn hơi nhướn mày, "Em không có, tôi có."

Hắn đi đến cạnh chiếc ghế sô pha đơn, hai tay chống hai bên, từ trên cao nhìn xuống Phương Nhiên, hơi rũ mắt, "Có phải gần đây bé yêu đang giấu tôi chuyện gì không?"

Chuông cảnh báo trong lòng Phương Nhiên vang lên.

Cậu vô tội chớp mắt, "Đâu có đâu."

"Thật không?" Hoắc Diễn lạnh nhạt nói, "Gần đây thời gian tài xế đưa đón em đều không trùng khớp với thời khoá biểu của em."

Phương Nhiên đã sớm chuẩn bị xong lý do, rất bình tĩnh đáp, "Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, tôi phải ôn bài mà."

Hoắc Diễn không ừ hử gì, chỉ hỏi tiếp, "Sao không về nhà mà ôn?"

Phương Nhiên bĩu môi, "Bầu không khí ở nhà giống với ở trường."

Không biết là Hoắc Diễn có tin hay không, chỉ nhẹ nhàng giúp Phương Nhiên bóp vai, "Đừng để mệt quá, học lại cũng không sao."

Phương Nhiên không nhịn được nói, "May mà cậu không có con, không thì chẳng biết sẽ bị cậu chiều hư thành thế nào."

Chỉ một câu đó, lại khiến Hoắc Diễn thoáng cái dựng lên cảnh giác.

Hắn nghiêm túc nói: "Tôi không có con, em cũng sẽ không có."

Hoắc Diễn bế Phương Nhiên đi lên tầng, "Trừ phi em đẻ được, nhưng dù em có đẻ được thì tôi cũng không muốn."

Hắn thật sự không chịu nổi việc có thêm một người đến cướp sự chú ý của Phương Nhiên, lấy đi mất một phần tình yêu của Phương Nhiên.

Hắn sẽ điên mất.

Phương Nhiên ngây thơ ôm cổ Hoắc Diễn, cặp đùi quặp chặt eo hắn, "Cậu lại ghen vớ ghen vẩn gì đấy, tôi chỉ nói bừa thôi mà."

Lúc Hoắc Diễn đặt cậu xuống giường, Phương Nhiên nhân cơ hội nắm tay Hoắc Diễn, mười ngón đan nhau với hắn.

Bàn tay của Hoắc Diễn lớn hơn tay cậu rất nhiều, có đôi khi người đàn ông chỉ cần nắm tay cậu là có thể dễ dàng đè cậu lên giường, khiến Phương Nhiên muốn trốn cũng không thể trốn.

Ngón trỏ của cậu hơi cong lại, ước lượng đại khái kích cỡ ngón áp út của Hoắc Diễn.

Hoắc Diễn nhận ra động tác mờ ám này của cậu, hơi rũ mắt, khoé môi cong lên, "Làm nũng..."

Lời còn chưa dứt, Phương Nhiên đã rút tay ra, xoay người lại, cầm điện thoại gõ gõ gì đó.

Giống hệt một ông chồng bỗng nhiên tụt hứng.

Hoắc Diễn cứng đờ tại chỗ.

Hắn đông cứng mấy giây, mới áp sát tới, "Xem gì thế bé yêu."

Phương Nhiên vừa gửi kích cỡ đại khái cho nhân viên, ai ngờ Hoắc Diễn bỗng thình lình áp sát, doạ cậu giật nảy mình, cuống quýt giấu điện thoại về sau lưng, "Tự nhiên doạ người ta hết hồn."

Hoắc Diễn nhướn mày.

Không đúng.

Biểu hiện gần đây của Phương Nhiên rất kỳ lạ.

Đi sớm về muộn, còn giấu bí mật trong điện thoại, lúc trước rõ ràng có thể thoải mái đưa điện thoại cho hắn xem.

Hình như còn lạnh nhạt với hắn hơn rất nhiều.

Nhiều chuyện như vậy kết hợp lại, chỉ có một đáp án duy nhất --

Đáy mắt Hoắc Diễn loé lên ánh sáng lạnh lẽo.

Chắc chắn là có tên có mắt như mù nào quyến rũ Nhiên Nhiên nhà hắn.

Nhiên Nhiên nhà hắn còn nhỏ, không chịu nổi sức hấp dẫn cũng là chuyện bình thường. Đáng hận là kẻ bên ngoài lợi dụng sơ hở kia.

Là một sinh viên thể dục cả người toàn mùi mồ hôi thối quắc? Hay là tên đàn anh nào đó ra vẻ nhã nhặn?

Nhiên Nhiên nhà hắn đáng yêu thế này, bị mấy tên chẳng ra làm sao nhắm trúng là điều dễ hiểu.

Hoắc Diễn liên tục tự an ủi bản thân, lồng ngực phập phồng lên xuống, nhìn như cảm xúc đang dao động rất lớn.

Hắn thình lình nắm lấy cổ tay Phương Nhiên, vẻ mặt có hơi hung dữ tối tăm, "Bé yêu, em biết đó, em làm gì tôi cũng sẽ không tính toán với em, nhưng em tuyệt đối không được nói dối tôi."

Gì vậy trời.

Hoắc Diễn lại đang nói mấy cái thứ ba lăng nhăng gì đây.

Phương Nhiên khẽ nhíu mày, "Cậu lại làm sao nữa?"

Hoắc Diễn cắn răng, "Em mất kiên nhẫn với tôi?"

Phương Nhiên đang vội muốn xem nhân viên trả lời mình thế nào, bèn lật người lại, tránh khỏi ánh mắt của Hoắc Diễn rồi qua loa đáp lại hắn, "Cậu cứ khăng khăng nghĩ vậy thì tôi cũng đành chịu."

Hoắc Diễn, "..."

Đêm đó Phương Nhiên ngủ ngon lành, ngược lại là Hoắc Diễn trằn trọc mất ngủ, vừa hận cái tên không biết từ đâu chui ra quyến rũ Phương Nhiên, vừa giận Phương Nhiên lạnh nhạt với mình, hận không thể lập tức đánh thức người dậy, làm một trận thật hung bạo.

Nhưng Hoắc Diễn tỉnh táo xong lại nghĩ, giờ Phương Nhiên đã bắt đầu mất kiên nhẫn với mình, nếu lại làm chuyện khiến Phương Nhiên không vui nữa thì địa vị của hắn càng đáng lo hơn không phải sao.

(*) tưởng đâu đang đọc truyện cung đấu không đó :)))

Phương Nhiên ngủ đến không biết trời trăng là gì, Hoắc Diễn lại vừa nghĩ vừa nghiến răng nghiến lợi.

Hôm sau, Hoắc Diễn nhận được tin nhắn của tài xế.

[Hoắc tổng, tiểu tiên sinh đã đến trường ạ.]

Hoắc Diễn đọc tin nhắn xong, mở định vị trong điện thoại ra, trên đó có một chấm đỏ đang chậm rãi di chuyển.

Hôm nay Phương Nhiên không có tiết nào cả, lại đi học sớm như thế, mà nhìn đường đi của cậu hiện giờ thì rõ ràng là đang đi bên ngoài trường.

Quả nhiên có chuyện giấu hắn.

Sắc mặt Hoắc Diễn trở nên cực kỳ khói coi, cuối cùng đứng bật dậy, cầm chìa khoá xe rồi bước nhanh ra ngoài.

Hắn lái xe theo định vị, mãi đến khi dừng lại trước cửa một tiệm bánh ngọt.

Cửa kính xe hạ một nửa, qua lớp cửa kính, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng bận rộn bên trong.

Chính là Phương Nhiên luôn miệng nói mình đến trường ôn bài.

Hoắc Diễn khẽ híp mắt, không xuống xe đi vào luôn.

Vậy là Nhiên Nhiên giấu hắn chỉ để đến đây làm thêm?

Phương Nhiên muốn gì mà Hoắc Diễn không thể cho cậu kia chứ, thậm chí thời gian trước hắn đã tìm luật sư đến làm công chứng, chuyển nhượng mấy căn nhà và cổ phần công ty do mình đứng tên cho Phương Nhiên.

Hoắc Diễn khẽ nhắm mắt, bình tĩnh nghĩ.

Trừ phi là Phương Nhiên muốn tự lập, muốn rời khỏi hắn.

Phải xuống tay trước sao?

Trước khi Phương Nhiên rời khỏi hắn, phải nhanh hơn một bước nhốt cậu lại.

...

Hai ngày nay Hoắc Diễn bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Phương Nhiên phát hiện hắn luôn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, ít nói hơn, như đã biến thành một cây nấm độc u ám.

Không thể được.

Ngày làm thêm cuối cùng kết thúc, mặt trời nhỏ Phương Nhiên quyết định về nhà chiếu sáng cho hắn.

Cậu cố ý một mình đến siêu thị mua đồ về nấu cơm, muốn về nhà cùng Hoắc Diễn ăn lẩu.

Hôm nay cậu đã đi thanh toán khoản tiền cuối cùng.

Vất vả lâu như vậy, số dư một lần nữa quay về 0, nhưng Phương Nhiên vẫn cực kỳ vui vẻ, cậu v**t v* chiếc hộp trong túi áo, khoé miệng chậm rãi cong lên.

Tuy chỉ là hai chiếc nhẫn có kiểu dáng cực kỳ bình thường, nhưng đây là thứ tốt nhất Phương Nhiên có khả năng chi trả rồi!

A Diễn nhận được nhất định sẽ rất vui!

Nghĩ đến đây, Phương Nhiên vui đến mức lâng lâng.

Không ngờ về đến nhà lại phát hiện cơm nước đã dọn sẵn ra bàn, không thấy mẹ Lưu đâu, chỉ thấy Hoắc Diễn đeo tạp dề đi lại trong bếp.

"Về rồi à, rửa tay rồi ăn cơm thôi."

Phương Nhiên còn xách túi đồ ăn mới mua ở siêu thị về, ngơ ngác hỏi, "Cậu nấu cơm á?"

"Ừm. Mẹ Lưu xin nghỉ rồi."

Hoắc Diễn nhận lấy túi trên tay Phương Nhiên, liếc mắt một cái, "Đã nói không được ăn cay."

Phương Nhiên le lưỡi.

Hôm nay từ đầu đến cuối vẻ mặt Hoắc Diễn đều cực kỳ lạnh nhạt, hắn không nói gì nữa, thu dọn xong thì tháo tạp dề, cùng Phương Nhiên ngồi xuống.

Trên bàn đều là món Phương Nhiên thích.

Hoắc Diễn gắp đồ ăn cho cậu, Phương Nhiên gắp một miếng ăn thử, gật đầu thật mạnh, "Ngon!"

Người đàn ông cuối cùng cũng cười, "Từ giờ tôi sẽ nấu cơm cho em có được không?"

Ý gì đây?

Phương Nhiên ngơ ngác chớp mắt, "Mẹ Lưu không làm nữa à?"

"Để tôi chăm sóc em không được sao?" Hoắc Diễn hỏi lại cậu, "Chỉ là tôi cảm thấy, ở nhà chỉ có hai chúng ta hình như cũng rất tốt."

Càng nghe càng kỳ cục.

Phương Nhiên vừa định nói gì đó thì nhớ đến hộp nhẫn trong túi áo, thoáng chốc trở nên thả lỏng.

Bỏ đi, tặng nhẫn vẫn quan trọng hơn.

Cậu e hèm một tiếng, đang định lên tiếng thì nghe thấy Hoắc Diễn nói, "Nhiên Nhiên, chờ kỳ thi cuối kỳ tuần sau kết thúc, nghỉ đông này đừng ra ngoài nữa."

Phương Nhiên ngẩn ra, "Sao cơ?"

Hoắc Diễn lẳng lặng nhìn cậu, "Chỉ ở nhà, không ra ngoài, không gặp người khác, tôi cũng sẽ ở nhà với em nhiều hơn."

--- Lời tác giả ---

Ồ, Hoắc tổng sau khi biết được sự thật chắc phải rớt nước mắt thật rồi



Loading...