Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Chương 52


Chương trước Chương tiếp

Ra khỏi phòng của bác sĩ Hà rồi mà Phương Nhiên vẫn còn suy tư cái gì đó, Hoăc Diễn sầm mặt, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào tên họ Hà kia không biết điều như vậy, nói ra lời gì không nên nói rồi.

Hắn nắm tay Phương Nhiên, đặt lên môi hôn một cái, "Làm sao thế?'

Phương Nhiên hoàn hồn, lắc đầu.

Nhưng Hoắc Diễn cứ cảm giác ánh mắt của Phương Nhiên nhìn mình là lạ chỗ nào.

Ngồi về xe, Hoắc Diễn rốt cuộc không nhịn được nữa, kéo Phương Nhiên ôm vào lòng, "Có phải anh ta nói gì với em rồi không?"

Phương Nhiên ngẩng đầu nhìn Hoắc Diễn, hỏi ngược lại hắn, "Anh ấy nên nói gì với tôi hả? Có phải cậu lại giấu tôi chuyện gì không?"

Hoắc Diễn nghẹn họng, "Tôi không."

Hắn ngừng mấy giây, giọng nói hạ xuống rất thấp, "Sao tôi dám giấu em chuyện gì nữa, bé yêu, bây giờ tôi rất nghe lời em mà."

Phương Nhiên luôn dễ mềm lòng, cậu ôm cổ Hoắc Diễn, hôn mấy cái lên má người đàn ông.

"Tôi biết mà, tôi biết hết."

Cậu biết, Hoắc Diễn cũng không muốn bị bệnh như vậy, chỉ vì bị bệnh nên hắn mới có lòng chiếm hữu mạnh như thế, chỉ là định vị thôi mà, chẳng sao hết, coi như Hoắc Diễn vì sự an toàn của cậu, lắp camera trong phòng đúng không? Chẳng sao luôn, hai người còn nằm chung giường kia, có gì phải sợ bị Hoắc Diễn nhìn nữa.

Ngoại trừ việc Hoắc Diễn ở trên giường rất không biết chừng mực, Phương Nhiên cảm thấy những phương diện khác của bạn nối khố đều cực kỳ hoàn hảo.

Đẹp trai nè, giàu nè, cực kỳ cưng chiều cậu nè, còn cùng nhau lớn lên, hiểu rõ đối phương.

Đi đâu mới tìm được bạn trai hoàn hảo như thế đây.

Nói như vậy thì, kết hôn cũng không có vấn đề gì đâu.

Nhưng Phương Nhiên không nói với Hoắc Diễn suy nghĩ này của mình, kết hôn không phải chuyện đơn giản, cậu phải đặt làm nhẫn theo yêu cầu trước đã.

Phương Nhiên không thiếu tiền, nhưng cậu lại dùng thẻ phụ của Hoắc Diễn, tuy không bị giới hạn mức chi tiêu nhưng mỗi khi cậu chi tiêu cái gì đều sẽ có thông báo gửi cho Hoắc Diễn.

Thật ra Hoắc Diễn không để ý Phương Nhiên tiêu bao nhiêu tiền mua cái gì, nhưng mỗi tin nhắn thông báo chi tiêu của Phương Nhiên hắn đều đọc không bỏ sót cái nào, hắn cần biết giờ này phút này Phương Nhiên đang làm gì, đang mua trà sữa hay là mua đồ ăn vặt.

Nếu Phương Nhiên muốn tạo bất ngờ cho Hoắc Diễn thì cậu không thể quẹt thẻ của Hoắc Diễn.

Nhưng nếu không dùng thẻ của Hoắc Diễn thì cậu lấy đâu ra tiền đây.

Phương nhiên sầu não không thôi.

Lần đầu tiên sau khi xuyên đến mười năm sau, cậu sầu muộn vì tiền.

Buổi tối ở nhà, nhân lúc Hoắc Diễn vào thư phòng xử lý công việc, Phương Nhiên tựa người vào giường, gọi điện cho Triệu Nham, hỏi cậu ta kiếm tiền thế nào.

Triệu Nham nghe mà cạn lời, "Thiếu gia à, cậu còn thiếu tiền sao. Cậu có biết bán một cái cài tay áo của cậu thôi đã có thể lên tới mấy con số không?"

Phương Nhiên thì thầm, "Tôi muốn kiếm tiền mua... mua quà cho Hoắc Diễn á."

Triệu Nham, "..."

Được rồi, tại tui không biết tình thú chồng chồng của mấy người.

Cậu ta nghĩ ngợi, "Trong trường có tuyển làm thêm ngoài giờ, nhưng tiền lương thấp lắm, tôi đoán cậu có làm đến khi tốt nghiệp cũng không đủ tiền mua quà cho Hoắc tổng."

"Đúng rồi! Cậu còn nhớ ông anh họ mở cái quán bar kia của tôi không, ảnh bị cuồng mở cửa hàng ấy, để tôi bảo ảnh tìm đại một vị trí cho cậu là xong rồi."

Hai mắt Phương Nhiên sáng lên, "Được được, tôi không kén chọn, nhân viên phục vụ hay cái gì cũng được."

Triệu Nham cười gượng hai tiếng, "Nhưng nếu cậu bị Hoắc Diễn phát hiện thì tuyệt đối không được khai tôi ra đâu nha."

"Chắc chắn không."

Triệu Nham làm việc rất nhanh gọn, chưa đến một tiếng đã gửi cho Phương Nhiên một đống vị trí ứng tuyển để cậu lựa chọn.

Không thể không nói, ông anh họ này của Triệu Nham đúng là bị cuồng mở cửa hàng.

Chắc phải có tới mấy chục cái.

Triệu Nham: [Nhờ phúc của ông anh họ này mà yêu cầu hiện tại của bố tôi với tôi đã hạ thấp đến nỗi chỉ cần làm một phú nhị đại không cần gây dựng sự nghiệp gì hết là được rồi.]

Phương Nhiên cười ha ha.

Cậu lật tới lật lui, cuối cùng chọn một công việc ở tiệm bánh ngọt.

Cái này tốt nè!

Cậu biết pha cà phê!

Hơn nữa còn cách trường rất gần, tiện để cậu lén lút tiến hành.

Tưởng tượng mình sẽ kiếm đủ tiền rồi mua một chiếc nhẫn xinh đẹp, đưa đến trước mặt Hoắc Diễn, Hoắc Diễn vui đến mức khóc luôn.

Chưa biết chừng đến lúc đó Hoắc Diễn sẽ vừa khóc vừa đảm bảo với cậu, "Nhiên Nhiên, tôi yêu em, từ giờ em bảo tôi vào tôi mới vào, em bảo tôi ra tôi sẽ ra, em nói không làm nữa tuyệt đối không làm nữa, tôi nghe theo em hết."

Phương Nhiên đang mơ đẹp, cười hí hí thành tiếng.

Giữa đêm, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, tiếng cười bỗng vang lên có vẻ khá đột ngột.

Hoắc Diễn từ g*** h** ch*n Phương Nhiên ngẩng đầu lên, bên môi còn dính thứ gì đó, hắn đưa lưỡi ra l**m sạch, nuốt xuống.

Người đàn ông không khỏi bất ngờ, dù sao mỗi lần hầu hạ Phương Nhiên, Phương Nhiên đều ngượng đến phát khóc.

Lần này lại vui vẻ thế sao?

Lẽ nào năng lực của hắn đã tiến bộ?

Thật ra hai ngày nay Hoắc Diễn luôn ngẫm nghĩ xem có nên đeo khuyên lưỡi hay không, đến khi đó sợ là chỉ cần l**m hai cái, Phương Nhiên sẽ run chân đến mức bật khóc.

"Vui vậy cơ à?" Người đàn ông khàn giọng hỏi, "Thoải mái không?"

Phương Nhiên còn đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình, đến khi đó cậu sẽ viết một cái bảng thời gian cho Hoắc Diễn, ừm, một tuần chỉ được làm một đêm, mỗi đêm chỉ được làm một lần...

(*) tự nhiên làm nhớ ngày xưa đọc bộ nào mà thu chỉ cho một lần, thế là ông công ổng cho 1 lần hết đêm luôn nhất quyết không ra :))))) Hình như là yaoi haha

Còn chưa nghĩ xong, Phương Nhiên đã thấy trời đất đảo lộn, cả người cậu bị lật lại, đổi thành tư thế chổng mông lên trời.

Mộng đẹp tan tành, Phương Nhiên la lên oai oái.

"Cậu làm gì đó! Đã nói đêm nay chỉ l**m thôi là được mà."

Hoắc Diễn bình thản đáp, "Ai nói thế? Em ghi âm không, hay là có hợp đồng?"

Phương Nhiên, "..."

Hắn vỗ mông Phương Nhiên, "Tôi vẫn chưa no."

...

Ngày hôm sau, Phương Nhiên bắt đầu đi làm thêm.

Cậu vừa mắng Hoắc Diễn là con chó ăn mãi không biết no, vừa thay sang một bộ quần áo cao cổ.

Tài xế là người của Hoắc Diễn, Phương Nhiên sợ anh ta mách với Hoắc Diễn nên vẫn để tài xế chở mình đến cổng trường, chờ xe lái đi mới đeo ba lô lén lút đi theo chỉ đường tìm đến tiệm bánh ngọt.

Tiệm bánh ngọt cách cổng trường phía Nam không xa, cửa hàng trưởng là một chị gái dịu dàng, vừa thấy Phương Nhiên đã mỉm cười nói, "Ông chủ báo trước với chị rồi, em gọi chị là chị Lâm đi, ở đây có tạp dề, đều là đồ mới, phía sau có tủ quần áo, đúng rồi, em biết pha cà phê đúng không?"

Phương Nhiên gật gật đầu.

"Vậy thì tốt, em chỉ cần đi ghi món với pha cà phê là được, gần đây cửa hàng không bận, sẽ không mệt lắm đâu."

Phương Nhiên làm quen rất nhanh, sau hai ba tiếng đã trở nên thành thục. Mắt thấy sắp đến tiết học buổi chiều, Phương Nhiên cởi tạp dề, thay sang áo khoác của mình, chào chị Lâm rồi rời đi.

Liên tiếp một tuần như vậy, vừa học vừa làm thêm, Phương Nhiên bắt đầu thấy mệt.

Tối nay Hoắc Diễn đi họp về muộn hơn mọi ngày, vừa vào cửa đã thấy Phương Nhiên nằm ngủ trên ghế sô pha, cậu đắp một cái chăn mỏng, ánh đèn ấm áp rơi xuống khiến khuôn mặt cậu càng trở nên mềm mại hơn.

Hoắc Diễn quỳ một gối xuống trước mặt câu, rũ mắt ngắm cậu một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được ghé tới nhẹ nhàng hôn lên má cậu.

Phương Nhiên không ngủ sâu, vừa bị động đã tỉnh, cậu mơ màng mở mắt, nâng tay dụi dụi mắt, vì vừa tỉnh nên giọng nói còn hơi ngái ngủ, "Cậu về rồi à."

Trái tim Hoắc Diễn tức thì tan chảy.

Cứ như trước mắt không phải là Phương Nhiên mà là một miếng bánh ngọt dâu tây mềm mại.

Hoắc Diễn bế Phương Nhiên lên, như đang ôm một bảo bối nhỏ trong lòng, lại cúi đầu hôn lên môi cậu.

"Đã ăn chưa?"

Phương Nhiên lắc đầu, ôm cổ Hoắc Diễn, "Đang đợi cậu nè."

Hoắc Diễn hơi cau mày, "Không phải đã bảo đừng đợi tôi rồi à?"

Gần đây công ty bận bịu, Hoắc Diễn thường xuyên tăng ca.

Phương Nhiên không đáp lại, rướn cổ cọ cọ má với Hoắc Diễn.

Mẹ Lưu đã về phòng, Hoắc Diễn cũng không cần kiêng kỵ, thật ra hắn vốn không kiêng kỵ ai hết, mỗi lần đều vì sợ Phương Nhiên ngượng mà thôi.

Hoắc Diễn bế Phương Nhiên, đút cho cậu một miếng rồi chính mình mới ăn một miếng, chẳng mấy chốc, Phương Nhiên đã được đút no.

Hoắc Diễn sờ sờ bụng cậu, "Bé yêu, sao cứ có cảm giác dạo này em gầy hơn thế nhỉ."

Phương Nhiên chột dạ trong một cái chớp mắt.

"Không, không đâu."

Hoắc Diễn híp mắt, "Thật không? Gần đây tôi không rảnh giám sát em, có phải em lại không ăn uống đàng hoàng không?'

"Không phải thật mà, cậu đừng có nghĩ oan cho tôi vậy chứ."

Phương Nhiên lấy lại dũng khí, ngây thơ chớp chớp mắt với Hoắc Diễn, hòng dùng sắc đẹp mê hoặc hắn.

"Hôm nay có làm không?"

Hoắc Diễn nghe vậy thì nhướn mày.

Phải biết, đây chính là lần đầu tiên Phương Nhiên chủ động như vậy.

Phương Nhiên lại ngồi lên rồi cọ cọ, ôm chặt Hoắc Diễn, thì thầm, "Rốt cuộc cậu có làm không hả?"

Phải nói là, cổ đại có hôn quân.

Mà thời hiện đại, có một bé yêu như thế trong lòng, cọ cọ nhích nhích, trong đầu Hoắc Diễn thoáng chốc chỉ còn một mảng trắng xoá chẳng nghĩ được gì nữa, cúi đầu hôn Phương Nhiên ngấu nghiến rồi bế người đi lên tầng.

Thả người xuống giường, Hoắc Diễn đang định tiến hành bước tiếp theo thì chợt khựng lại.

Biết Phương Nhiên thích sạch sẽ, hắn đã ở bên ngoài cả một ngày, sợ trên người dính đủ loại thứ mùi. Cuối cùng vẫn đứng dậy đi vào nhà tắm.

Dùng tốc độ nhanh nhất để tắm, ngọn lửa trong lòng không được dập tắt, cả đầu óc đều là bé yêu trong chăn, khuôn mặt ửng hồng nhìn hắn.

Hắn quấn một chiếc khăn tắm rồi đi ra.

Đến bên giường, bước chân của hắn chợt ngừng lại.

Phương Nhiên quả nhiên như hắn dự đoán, ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn, lộ ra bả vai trơn nhẵn nõn nà, chỉ là... Cậu đang ngủ ngon lành rồi.

Hoắc Diễn, "..."



Loading...