Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Phương Nhiên và Hoắc Diễn đi ngâm hồ riêng.

Xung quanh bài trí như một khu rừng mưa nhiệt đới, còn có tiếng chim và tiếng côn trùng kêu, cực kỳ thư thái, bên cạnh đặt khay trái cây và một ít đồ ăn nhẹ, Phương Nhiên hoàn toàn thả lỏng nằm sấp, Hoắc Diễn ở bên cạnh giúp cậu xoa bóp vai.

Hôm nay là ngày thần tiên gì vậy.

"Lúc làm bài đừng có cúi thấp đầu." Ngón tay của người đặt ông đặt ở cổ Phương Nhiên, nhẹ nhàng ấn.

"Đây là thói quen xấu từ trước của em, phải bỏ."

Phương Nhiên ngáp một cái, "Quỷ lắm lời, cậu sắp thành Daddy rồi đó."

Hoắc Diễn thích những lúc được ở bên Nhiên Nhiên như thế này, không có những kẻ không có mắt đến làm phiền, dường như khắp trời đất này chỉ còn lại hai người họ.

Ánh mắt tối đen của người đàn ông dừng trên người Phương Nhiên, tuy sau mấy ngày cố gắng chăm bẵm Nhiên Nhiên đã lên cân, nhưng thật ra vẫn còn rất gầy, bóng lưng mỏng manh, xương cánh bướm phía sau lộ rõ, cứ như chú bướm sắp tung cánh bay đi mất.

Hoắc Diễn bỗng xúc động muốn ôm lấy Phương Nhiên từ phía sau, đặt một chuỗi những dấu hôn lên lưng cậu.

Nhưng Hoắc Diễn không dám.

Hắn biết rõ.

Phương Nhiên.

Là trai thẳng.

Tuy Phương Nhiên chưa từng hẹn hò yêu đương, cũng chưa nói thích ai bao giờ, nhưng cậu vẫn luôn nhắc đến chuyện kết hôn sinh con sau này.

Người vẫn mãi bị nhốt trong thứ tình cảm méo mó này.

Chỉ có một mình Hoắc Diễn.

Trong suối nước nóng bốc ra hơi nóng dày đặc, Phương Nhiên bắt đầu buồn ngủ díp cả mắt, cậu uống một hớp nước trái cây lạnh, thoải mái thở ra một hơi.

"Không ngờ cuộc sống cấp ba cũng có thể hạnh phúc như thế này."

Hoắc Diễn cong môi, làm như thuận miệng hỏi, "Đã nghĩ xong muốn học trường nào chưa?"

Phương Nhiên không cần nghĩ đáp luôn, "Đại học S đi, nếu tôi đủ điểm vào đó."

Người đàn ông thoáng thở phào trong lòng, đại học S gần nhà, đến khi đó có thể để Nhiên Nhiên học ngoại trú.

"Chắc chắn không thành vấn đề." Hoắc Diễn sợ Phương Nhiên quá để tâm đến chuyện điểm số, an ủi cậu, "Mỗi năm Hoắc thị đều quyên tặng cho đại học S một ít thiết bị thí nghiệm hoặc toà nhà giảng đường, tôi là thành viên ban giám đốc danh dự của đại học S, cho một mình em đi vào vẫn thoải mái."

"Cậu có ý gì hả, lẽ nào tôi không thể tự vào bằng thực của mình?" Phương Nhiên nhăn mày, đôi mắt tròn vo như chú mèo con trừng Hoắc Diễn, "Cậu bị tiền tài ăn mòn trí óc mất rồi, trước đây cậu sẽ không nói ra những lời như vậy."

Hoắc Diễn hơi khựng lại, sau đó yếu ớt cười.

Đương nhiên không giống rồi.

Hoắc Diễn của mười năm trước còn ôm mong đợi với tương lai, muốn cùng thi đại học với Phương Nhiên, cùng nhau đi làm, lúc đầu bọn họ có thể ở trong một căn phòng cho thuê, có thể một tháng chỉ có hai ba lần đi ăn một bữa thịnh soạn, nhưng những năm tháng đó nhất định đều có Phương Nhiên ở bên cạnh, cho nên dù có khổ cực vất vả bao nhiêu cũng là ngày tháng ngọt ngào.

Nhưng Hoắc Diễn của hiện tại, vẫy vùng trong địa ngục mười năm mới được thấy ánh sáng mặt trời, hắn không dám buông tay, càng không nhìn thấy tương lai của mình và Phương Nhiên, hắn chỉ có thể tội nghiệp mà ôm ấp một tia sáng nhỏ nhoi trước mắt.

"Xin lỗi."

Hoắc Diễn, "Em không thích thì sau này tôi không nói như vậy nữa."

Người đàn ông nhanh chóng xin lỗi ngược lại khiến Phương Nhiên hơi ngẩn ra, "Làm gì đó, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà."

Hoắc Diễn mỉm cười, "Sợ em ghét tôi."

Sợ em phát hiện, Hoắc Diễn trước mắt em đã không còn là Hoắc Diễn của năm đó nữa.

Phương Nhiên khẽ nhíu mày, đấm một cái lên vai Hoắc Diễn, "Có coi tôi là anh em không đó, sao mà tôi ghét cậu được."

Hoắc Diễn giữ nắm đấm của Phương Nhiên, rất muốn đưa đến bên môi rồi đặt xuống một nụ hôn, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, còn cố tình dùng giọng điệu đùa cợt nói, "Tôi không coi em là anh em đâu."

Làm vợ của tôi đi.

.

Vì một câu nói đùa mà Phương Nhiên thật sự nổi giận với hắn, buổi tối lúc mọi người nướng đồ ăn trong sân, cậu một mình thay quần áo đi mất, cố tình không gọi Hoắc Diễn.

Thế nhưng đi rồi lại hối hận, vốn là cậu rủ Hoắc Diễn đi cùng, hắn lại chẳng quen biết ai ở đây, cứ thế bị cậu ném lại một mình lẻ loi, thật là đáng thương.

Giận dỗi gì với Hoắc Diễn chứ.

Phương Nhiên nghĩ vậy, chuẩn bị đứng lên quay lại tìm hắn, lại thấy người đàn ông đã xách một cái áo khoác đi tới.

Tiếng trò chuyện tán gẫu xung quanh thoáng chốc nhỏ đi.

Hoắc Diễn rất tự nhiên mà giúp Phương Nhiên mặc áo khoác, giọng nói mang theo chiều chuộng, "Không sợ cảm lạnh à."

Dường như hắn cũng không định ở lại, mặc áo khoác xong cho Phương Nhiên thì muốn đi, nhưng đã bị Phương Nhiên túm cánh tay kéo lại, "Cậu về ăn mì tôm à?"

Phương Nhiên phồng má, ra lệnh cho hắn, "Đi nướng thịt cho tôi."

Xung quanh hình như càng yên tĩnh hơn.

Hoắc Diễn khẽ cười, "Tuân lệnh."

Vốn là hai người bạn học cùng lớp đang nướng thịt, thấy Hoắc tổng đi tới, gượng gạo đến nỗi tay cũng không biết đặt ở đâu.

Nhưng Hoắc Diễn những khi trước mặt Phương Nhiên vẫn luôn diễn rất giỏi, hắn mỉm cười, nhã nhặn nói, "Hai người qua bên kia chơi đi, để tôi."

Bọn họ ở đây, Nhiên Nhiên sẽ không qua mất.

Bạn học liên tục khách sáo từ chối, "Không không không, Hoắc tổng ngài cứ nghỉ ngơi đi, để chúng tôi..."

Lời còn chưa dứt, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Diễn quét qua vội ngậm miệng lại.

Sau đó cúp đuôi chạy như bị ma đuổi.

Phương Nhiên uống mấy hớp nước, ngẩng đầu chợt phát hiện bên kia chỉ còn lại một mình Hoắc Diễn, cậu vội đặt cốc xuống, đứng dậy di tới.

"Tôi làm với cậu nha."

Hoắc Diễn ngẩng đầu cười với cậu, "Khói dày lắm, em đi tán gẫu với các bạn đi."

Phương Nhiên mặc kệ, chuyển một cái ghế gấp qua ngồi xuống bên cạnh Hoắc Diễn, nhỏ giọng lầm bầm.

"Cậu tốt tính như thế, lúc bàn chuyện làm ăn có bị người ta bắt nạt không?"

Đáy mắt Hoắc Diễn mang theo ý cười, hắn đưa xiên thịt trong tay cho Phương Nhiên trước, "Em nếm thử xem."

Những đứa trẻ xuất thân từ trại trẻ mồ côi đều cực kỳ quý trọng đồ ăn, mỗi lần Phương Nhiên ăn gì đó đều trông cực kỳ ngon lành, hai má phồng to, như một con hamster.

Ánh mắt của người đàn ông dừng mãi trên khuôn mặt cậu, đôi mắt, lông mi, chóp mũi, má thịt, miệng.

Chỗ nào cũng đều đáng yêu hết cỡ.

"Phụt"

Phía sau bỗng truyền đến tiếng ồn ào.

Có người mở chai champagne.

Phương Nhiên lập tức bị hấp dẫn quay đầu nhìn qua, đôi mắt sáng lấp lánh.

Có người gọi cậu, "Phương Nhiên muốn uống không?"

Phương Nhiên nghe vậy thì đứng bật dậy, chạy nhanh tới.

Hoắc Diễn hơi rũ mắt.

Nhiên Nhiên của hắn còn quá trẻ con, luôn bị những thứ mới mẻ dụ dỗ.

Ánh mắt của Phương Nhiên sẽ không dừng trên người hắn mãi mãi.

Hoắc Diễn biến thành một cây nấm sầu muộn, lẳng lặng ngồi bên cạnh bếp nướng.

Bỗng, cánh tay bị túm.

Hoắc Diễn ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt tươi rói của Phương Nhiên, "Ây dà, tạm bỏ đó đã, đi uống một ly đi."

Trong nháy mắt người đàn ông đơ ra, đã bị Phương Nhiên kéo đi.

Bên kia có một quầy bar nhỏ, ngoại trừ champagne bình thường còn có một ít rượu cocktail.

Dường như Hoắc Diễn có hơi bất lực, nhẹ nhàng nhéo gáy Phương Nhiên, "Quên lần trước em uống say thế nào rồi à?"

Phương Nhiên cãi, "Lần trước tôi không say! Chỉ hơi buồn ngủ thôi!"

"Uống một ly thôi đó."

Hoắc Diễn gọi một cốc whiskey bình thường, thêm đá lạnh, ngón tay của người đàn ông thon dài, lúc cầm cốc dường như càng đẹp mắt hơn.

Phương Nhiên cúi đầu nhìn rượu trứng sữa trong tay mình, nhổm người sang, "Cho tôi uống một ngụm của cậu đi."

Hoắc Diễn nhướn mày, không đưa cốc rượu cho cậu mà đưa thẳng đến bên môi Phương Nhiên, thấp giọng, "Há miệng."

Hai người cách nhau rất gần, dưới ánh sáng mờ ảo, bóng của hai người gần như chồng lên nhau.

Triệu Nham đang chụp ảnh với mấy người bạn, lơ đãng quét mắt sang, sau đó chợt khựng lại.

Người đàn ông nâng cốc, đưa đến bên miệng Phương Nhiên, đôi môi cậu hồng nhuận lấp lánh...

"Triệu Nham! Bên này."

Cậu ta giật mình quay đầu, cười đáp, "Đến đây."

"Ngon không?" Người đàn ông nhẹ giọng hỏi.

Phương Nhiên chép chép môi, lắc đầu, "Hơi chát."

Hoắc Diễn cười, "Trẻ con thì đừng có suốt ngày đòi uống rượu."

"Thế còn cậu, tửu lượng của cậu thế nào?" Phương Nhiên tò mò hỏi, "Lúc bàn chuyện làm ăn cậu cũng phải uống rượu hả?"

Hoắc Diễn ngập ngừng.

Đã leo lên đến vị trí này, hắn không còn cần uống rượu trên bàn nữa. Chỉ có lúc mới tiếp nhận nhà họ Hoắc là luôn sứt đầu mẻ trán, hắn lại như phát điên tìm Phương Nhiên, mỗi tối chỉ có uống rượu mới miễn cưỡng ngủ được, bởi cũng chỉ có lúc ngủ hắn mới được nhìn thấy Nhiên Nhiên trong mơ.

Giọng hắn rất nhẹ, "Vẫn ổn, gần đây uống ít hơn nhiều rồi."

Rượu trứng sữa rất ngọt, Phương Nhiên tưởng độ không cao, hai hớp uống cạn, cậu l**m l**m môi, ợ một cái.

Hoắc Diễn thấy vậy thì bật cười, "Em còn muốn đi ăn thịt nướng nữa không đây."

Gà mờ còn ham uống.

Men rượu ngấm rất nhanh, chưa đến hai phút mà má Phương Nhiên đã ửng đỏ, cậu tựa người vào Hoắc Diễn.

Nhìn dáng vẻ này thì xem ra là không chơi tiếp được nữa rồi, vừa hay, Hoắc Diễn cũng không muốn ở chung một chỗ với những cái gai trong mắt xung quanh nữa.

Hắn dứt khoát bế Phương Nhiên lên về phòng.

Phương Nhiên mơ màng rúc đầu vào ngực Hoắc Diễn, đi được một nửa, cậu bỗng la ó buồn nôn.

Hoắc Diễn thấy bên cạnh có ghế, bèn bế người đi tới ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, "Muốn nôn hả?"

Phương Nhiên lại lắc đầu, như một con thú nhỏ cọ cọ vào người Hoắc Diễn.

Hoắc Diễn sắp bị cậu cọ đến mức trái tim mềm nhũn.

Hắn chợt nói, "Bé yêu, nhắm mắt."

Phương Nhiên say rượu rất ngoan, lập tức ngẩng đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hàng lông mi đen dài phủ bóng xuống dưới mắt.

Gió đêm dịu dàng, người đàn ông hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ xuống đôi môi của Phương Nhiên.

Mà dưới ánh đèn đường cách đó không xa.

Triệu Nham bịt miệng, kinh hãi nhìn một màn này.

Đù!

Hoá ra là bạn bè kiểu đấy!

--- Lời tác giả ---

Muối: emo-ing...

Nhiên bảo: Lôi đi --

Cùng đi chơi nào a Diễn!

Cây nấm sầu muộn và mặt trời nhỏ quá là tuyệt phối!

*tung hoa*



Loading...